Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327362

Bình chọn: 7.5.00/10/736 lượt.

yên lý như hắn dĩ nhiên sẽ không đi để ý xem lửa khắc cái gì rồi. Lại nói, bất kể là khắc hay là bị khắc, hắn cũng chỉ có một chiêu này là có uy lực lớn thôi, không xài thì không xong, cho nên có hiểu hay không thực ra cũng chả có cái tác dụng gì.

Một bức tường lửa dâng lên. Để phòng ngừa chuyện Mặc Tinh vì nam sắc mà triệt để phản bội cách mạng, Đường Hoa rất cẩn thận dùng một cái pháp thuật nhỏ, gọi ra một bức tường lửa thiêu đốt hừng hực. Sau đó Đường Hoa mừng rơn, thấy mấy mũi tên vàng kia không hề bay xuyên qua tường lửa, mà lượn cao lên để lách tới. Sớm biết như thế này cần gì phải bị người ta rượt như con chó mấy ngày đốt pháo đâu. Đúng là sức mạnh của tri thức mà… Đường Hoa tiện tay bố trí một cái biển lửa liền, còn bản thân lại đứng trong mắt trận, nhàn nhã nhìn ba mũi tên kia bay vòng quanh.

“Có muốn hỗ trợ hay không nào?” Đường Hoa lớn tiếng kêu lên. Khoảng cách giữa Sát Phá Lang với hắn thực ra cũng không xa cho lắm, ít nhất cũng sẽ không xa đến mức phải hô to như vậy, nhưng hắn vẫn cứ hô to…

“…” Sát Phá Lang chĩa một cái ngón giữa cho Đường Hoa xem.

Đường Hoa cười hè hè nhìn bảng thời gian, thấy còn có 20 phút nữa, bèn kêu lớn: “Cố trụ nha, chỉ còn hai mươi phút nữa thôi… A… Chơi ta à?” Trong khi Đường Hoa còn đang nói kháy, ba mũi tên kia dường như ăn ý với nhau, cùng đình chỉ việc bay vòng vòng lại, sau đó vút thẳng vào trong biển lửa, nhắm đến Đường Hoa. Lúc này Đường Hoa mới biết được, người ta vốn không có sợ cái biển lửa này của mình, chẳng qua lúc trước chơi một kế nho nhỏ thôi.

Ba mũi tên đã bắn đến gần sát người, dù khởi động Càn Khôn Nhất Độn cũng không còn kịp nữa, Mặc Tinh đã rớm nước mắt ra: “Cẩn thận đó!”

“Đinh!” Một âm thanh vang lên, Đường Hoa ve ve cái cằm lắc đầu: “Ca.. Là người sáng lập thần công Đao Thương Bất Nhập.” Lại một tiếng “Đinh” vang lên, ba mũi tên tức giận bừng bừng… – nếu như chúng biết giận, bắt đầu điên cuồng va chạm với Đường Hoa.

“Xì! Chẳng phải chỉ là Yên Vũ thần kính đó sao?” Sát Phá Lang tỏ vẻ khinh bỉ, đồng thời nước mắt thầm rơi trong lòng: Tiễn ca, đừng có đụng nữa, nếu đụng nữa các ngài chết rồi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị kẻ xấu ăn mảnh được thì tức là các ngài đang gián tiếp làm việc ác đấy.

Tới giây thứ 10… “Đinh” một tiếng, ba mũi tên cùng hóa thành ánh trắng cả, Đường Hoa thở dài: “Còn mười giây nữa, thật là lãng phí mà.”

Mặc Tinh sung sướng hỏi: “Rớt cái gì đó?”

“Thiên Hạ chi tiễn!” Đường Hoa tiện tay quăng qua, một mũi tên vàng bắn vút đến phía Sát Phá Lang, Sát Phá Lang kinh hãi cực kỳ. Đường Hoa phất tay, mũi tên tức khắc được thu hồi, hắn nói: “Biến phi kiếm thành mũi tên Thiên Hạ, có thể tự động đuổi theo mục tiêu. Lực công kích tương đương với lực công kích của phi kiếm mà mình đang sử dụng.”

“Ha ha!” Sát Phá Lang cười to: “Ngươi là một tên tu tiên anh, cho ngươi một thanh thần binh thập giai ngươi cũng có thể xuất ra được bao nhiêu uy lực chứ?” Bà nội nhà nó… Thứ này nếu như đưa cho ông đây, ông biến Ma Kiếm thành tên bắn ra ngoài thì… Sát Phá Lang không những muốn khóc, mà hắn còn muốn bới hết toàn bộ Thiên Hạ chi tiễn lẫn Cửu Thiên Toán Xích trên người của Đường Hoa đi nữa. Một tên pháp sư mà lại cầm hai món trang bị cực phẩm cấp cuối của chiến sĩ, ông trời thật không có mắt mà.

“Mũi tên không phải để dùng như thế.” Đường Hoa tiện tay phóng phi kiếm về phía Mặc Tinh, Mặc Tinh “A” lên một tiếng, vội cúi đầu xuống. Đường Hoa bắt pháp quyết một cái, “Phụt” một tiếng, mũi tên vàng lướt sát qua ngực Mặc Tinh, quẹt rách một đường xuyên qua cả áo ngực. “Là hàng cực phẩm để đùa giỡn mỹ nữ.” Đường Hoa hớn hở thu tên lại.

Sát Phá Lang nổi giận, nổi giận bừng bừng: “Ông liều với ngươi…”

“Cẩn thận!” Đường Hoa tốt bụng nhắc nhở một câu, xong giải thích: “Hiểu lầm mà, thực ra ta định bắn vào cây trâm cài tóc bằng kim cương trên đầu Mặc Tinh đó. Mới dùng lần thứ hai thôi, ngượng tay nên đừng trách. Ây! Ta nói này Mặc Tinh, cây trâm cài mà ngươi cũng dùng viên kim cương to như vậy, ngươi không thấy nặng sao?”

“Ta thích!” Mặc Tinh hổn hển trề môi. Nàng biết Đường Hoa vô ý, nên cũng không tức giận. Nhưng không tức giận không có nghĩa là không cần phải tức giận, cho nên nàng đã tức lên rồi… Ít nhất thì mặt ngoài cũng giống giống là như thế… Ít nhất thì Sát Phá Lang cũng cho là như thế. Phải, chỉ cần Sát Phá Lang cho rằng nàng đang tức giận, vậy mục đích của nàng đã đạt đến rồi.

Thời gian một tiếng này coi như đã lết qua được rồi. Đường Hoa nằm ườn ra trên cột đá, thò mặt xuống dưới hô: “Cám ơn nha! Ngàn vạn lần phải cố chịu được đó.”

“Người này quả thật là một tên khốn.” Mặc Tinh lần đầu tiên nhất trí với Sát Phá Lang về nhân phẩm của Đường Hoa. Phải nghĩ lại coi, tới cùng là ai đang độ kiếp chớ… Độ kiếp mà còn nằm thảnh thơi vậy, không chịu đánh đấm, hơn nữa còn bắt kẻ thù của mình đánh dùm nữa. Thế cũng còn thôi, nhưng hắn lại vô lương tâm đi nhắc người ta nữa, làm như sợ người khác không biết mình đang làm gì ấy.

Chương 200: Trong Khi Độ Kiếp…

“Tiểu Lang, đang gọi ngươi đó… À, đi qua bên kia rồi.” Đường Hoa bay đến trên một cột đá


XtGem Forum catalog