hết đó.”
“Đông Phương Gia Tử, nạp mạng đây!” Mông Mông dẫn theo ba người chơi lao đến. Đường Hoa cảm thấy buồn bực, nạp mạng à? Ngươi nói cứ đơn giản như mua rau cải trắng vậy. Có phải mấy đứa con gái thất tình thường thế này hết hay không nhỉ? Đường Hoa lâm vào trong mớ nghi hoặc…
Đám người Mông Mông còn chưa kịp động thủ thì đột nhiên bầu trời kéo mây đen dày đặc. Đám mây này trong nháy mắt đã lan tràn đến trăm mét xa, hàng ngàn hàng vạn tia chớp to cỡ cả trượng bắt đầu hóa thành bão sấm quét khắp mặt đất. Ánh sáng chúng cực mạnh, sánh ngang với cả đạn chói đặc chủng. Tiếng sét vang lên, rền cả tai…
Màn này không những khiến cho mấy người Thần Chi Lĩnh Vực kinh hãi cực kỳ, mà ngay cả Đường Hoa cũng thế. Ha, món chính hóa ra nằm ở đây đấy. Ta đậu xanh hết đám nữ giới trong nhà Đường Tăng ngươi, ngươi dám nói chuyện độ kiếp thành ra đơn giản như thế đấy. “Xẹt”, Đường Hoa dịch chuyển tức thời đến phía dưới một cây cột đá, tránh được một nửa trận địa pháo. Sau đó hắn sẵn tay tạo ra một biển lửa, rồi bắt pháp quyết tạo thành một con rồng nuốt chửng mấy tia chớp đang bắn đến.
Ba người bọn Mông Mông đã bị triệt để choáng váng rồi. Đừng nói là kiếp thứ hai, tới kiếp thứ nhất họ còn chưa qua nữa là. Tiên kiếp thì còn có thể quan sát, chứ sự hung ác của ma kiếp này đã ra ngoài dự kiến của họ rồi, hồi ở thành đô, họ cơ bản đến mà chưa kịp quan sát gì thì đã bị đánh cho về lại môn phái mất toi. Người hơi hơi quen – Vạn Vật Khô Vinh – là kẻ đầu tiên lãnh đạn, bị ba tia chớp đan xen đánh thành ánh trắng ngay tức thì. Mông Mông vội vàng xem lại bảng hảo hữu, sau đó bi ai phát hiện tên của Vạn Vật không có bị biến thành màu xám. Cái này nghĩa là Vạn Vật không bị tử vong, mà là bị đánh thẳng trở về môn phái, mọi vũ khí trang bị trên thân đều bị hủy hết, cấp bậc quay trở về 20.
“Hằng Đại Giả Vi Thiên Đạo!” Sáu chữ màu kim cùng xuất hiện ở trong mây đen, bầy sét bắt đầu tụ tập lại phía trên này, bện quấn với nhau phát ra những thanh âm xẹt xẹt. Đột nhiên một tiếng sét rung trời vang lên, những chữ màu kim kia hòa vào trong đám sét, rồi biến thành một tia chớp to hơn mười trượng đánh thẳng xuống.
“Mụ nội nó!” Từ đầu Đường Hoa nhìn thấy màn này là đã biết kiếp vân sắp phát chiêu rồi, bèn túm ra ba tờ ngân phiếu phân biệt là 100, 200, 300 kim nơi tay. Bây giờ nhìn thấy uy thế tia chớp kia lớn đến như thế, bèn không nói nhì nhằng, tức khắc ném 300 ra chạy trốn ngay.
Thiên kiếp dĩ nhiên phải lấy Đường Hoa làm trung tâm rồi, tia chớp đánh lên trên mặt đất, thế là hàng ngàn hàng vạn tia chớp bị phản chấn bắn ngược trở lên, lan tỏa ra tứ phía như một cơn sóng gợn vậy.
Lại quăng thêm tờ 100 kim, rốt cục Đường Hoa cũng đã thoát khỏi được khu vực nguy hiểm, đứng ở trên một cây cột đá. Trên cột đá còn có một người nữa, người này đang tái ngắt mặt nhìn luồng sóng sấm sét bên dưới kia, vuốt vuốt ngực: “May quá… May mà không phải là…”
Đường Hoa tung một cước đạp hắn rớt xuống dưới, sau đó nhìn anh bạn này bị luồng sóng sấm sét đánh thành ánh trắng, than một hơi: “May mà ngươi gặp ta đó. Có thể luyện cấp lại một lần nữa, thật là một niềm vui lớn trong cuộc đời mà.”
“Ngươi, tên súc sinh này!” Mông Mông đứng trên một cột đá không xa nhìn thấy thảm cảnh bi đát nhất trần gian kia bèn mắng to: “Ngươi có còn là con người nữa hay không?”
“Mông Mông à! Là do bọn ngươi tìm đến ta mà. Vốn là chuyện không phải ngươi chết thì ta chết, thua không chịu nhận thì đừng có đi vào chớ?”
“Ngươi… Ngươi giết ta đi.” Mông Mông phẫn hận nói.
“Giết ngươi thì có thể, nhưng có chuyện này ta muốn làm cho rõ ràng. Ta biết ngươi vì sao lại hận ta đến như vậy, nhưng cá nhân ta lại cho rằng ngươi hận ta như vậy là rất bất công với ta.” Đường Hoa tạo biển lửa để chống chọi với mấy tia chớp: “Ơ? Ngươi có mang theo cột tránh sét à? Làm sao lại không có cái nào đánh ngươi thế?” Hắn vừa mới dứt lời, Mông Mông đã bị biến thành ánh trắng. Đường Hoa lại thở dài: “Coi coi ngươi lần sau có dám mua hàng rởm nữa hay không.”
“Ngươi là đồ chết bầm, ngay cả người chết rồi mà cũng còn chửi xéo nữa.”
Đường Hoa thuận theo thanh âm nhìn lại, thấy Sát Phá Lang đang ở trên một cây cột đá tự dựa vào sức mình đối kháng với sấm chớp trên bầu trời đánh xuống, còn Mặc Tinh thì đang ngồi dựa cột, chống cằm trầm tư. Đường Hoa tiện tay vung một cái, có gần mười mũi tên lửa từ trong biển lửa bắn thẳng đến Sát Phá Lang, Sát Phá Lang kinh hãi cực kỳ, bèn vội vàng chỉ huy Ma Kiếm ngăn cản. Tên lửa thì ngăn cản được rồi đó, nhưng lại bị một tia chớp bổ trúng chân, sinh mệnh mất đi không ít.
“Ngươi rất may mắn đó, lại cua được Mặc Tinh.” Đường Hoa không tấn công Sát Phá Lang tiếp, mà rời khỏi mặt trên cột đá, tránh đi một phần sấm chớp, rồi tiếp tục tạo ra biển lửa, đối kháng thiên kiếp.
“…” Sát Phá Lang im lặng. Hắn không phản bác, hắn biết lời Đường Hoa nói chính là sự thật, Đường Hoa chấp nhận lưu lại cái tai họa ngầm như hắn bên người chính là vì có Mặc Tinh ở đây. Hắn không có một bộ trang bị biến thái đến điên người như Đường Hoa, chỗ dựa dẫm chủ yếu của hắn chỉ có mỗi một thanh thầ