oáng, thấy ở trên không, chỗ không cao đang có năm người chơi đứng đó, quan sát tứ xứ. Hèn chi người ta cứ nói ‘không phải oan gia không tụ hợp’ mà.
“Hạ xuống xem xem!” Sát Phá Lang phân phó, năm người bèn cùng nhau hạ xuống đất. “Mọi người phân tán ra xem xem, cùng nhau quan sát, đừng rời đi quá xa. Mặc Tinh, đừng có đi lung tung đấy.”
“Biết rồi!” Mặc Tinh trả lời, thực ra trong lòng nàng đang hối hận lắm, đã biết rõ là hai người như nước với lửa, thế mà còn mong hóa giải ân oán làm chi. Sớm biết thì lần này đã không đến rồi, cứ kệ bọn họ tự sống tự chết đi có phải hơn không… “A!” Mặc Tinh che miệng hô lên.
“Chuyện gì thế?” Bên kia, Sát Phá Lang lên tiếng hỏi.
“Không… Bị trẹo chân thôi.” Mặc Tinh toát mồ hôi, vì khi nàng đi qua một cây cột kia, đã trông thấy ngay Đường Hoa đang ngồi dựa cột cười hì hì nhìn nàng.
“Yêu rồi à?” Đường Hoa hỏi.
“Còn chưa… có.” Mặc Tinh xấu hổ lắm, Đường Hoa chỉ dùng một câu nói thôi là đã hiểu được rõ ràng sự tình rồi.
“Trọng sắc khinh hữu, bán bạn cầu phu… Nghĩ giúp ta xem, còn có thành ngữ nào thích hợp với ngươi nữa hay không?” Đường Hoa trầm tư.
“Ngươi còn rảnh rỗi nghĩ được mấy chuyện đó hay sao?”
“Sợ cái gì, ta đang chờ bọn họ thì có.” Đường Hoa cười hè hè, sau đó lấy một tờ giấy với một cây bút ra, ghi vài thứ gì đó rồi nói: “Ngươi nhanh nhanh chạy giữ mạng đi nào.”
Mặc Tinh nhận lấy tờ giấy, buồn bực hỏi: “Có phải ngươi đang độ kiếp không đó, sao đến một chút dấu hiệu cũng không có vậy?”
“Không thể nói ngươi biết được, hiện giờ mà nói là ngươi sẽ bán đứng ta đó.” Đường Hoa vừa lấy đồ ra ăn vừa nói: “Ngươi còn có 5 phút thời gian để chạy giữ mạng.”
“Là ý gì?”
“Không có ý gì cả. Phần Mông Mông với Sát Phá Lang, hồi nữa ta sẽ giúp ngươi nhặt xác cho. Ta vẫn cứ thắc mắc chuyện này, vì sao nam nhân của ngươi có lá gan to đến vậy, chỉ có mỗi năm người, trong đó chỉ có một cao thủ thôi mà dám vào trong thiên kiếp tìm ta à?”
“…” Mặc Tinh đổ một giọt mồ hôi, đúng đó, sao mình lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Nhìn lại một thân trang bị vàng chóe của Đường Hoa, Mặc Tinh biết rằng dù có nhân đôi con số năm người ở đây, cũng chưa chắc là đối thủ của người ta nữa là. Thế này vạn nhất nếu thiên kiếp đột nhiên xuất hiện, vậy những người bị chết trong đó sẽ bị tính như thế nào? Mặc Tinh có cảm giác như bọn nàng là một bầy dê bước vào trong miệng cọp vậy.
“Vô Biên đã giúp ta tìm người hỏi Đường Tăng rồi. Thứ nhất, sau khi thiên kiếp bắt đầu rồi, sẽ không vì số người trong phạm vi của nó tăng thêm mà gia tăng uy lực. Thứ hai, trong phạm vi ma kiếp bao phủ thì toàn bộ mọi người bị nó đánh chết sẽ bị coi như độ kiếp thất bại.” Đây là thiết lập rất công bằng, mục tiêu là vì để bảo vệ cho người chơi độ ma kiếp. Đương nhiên, phạm vi của ma kiếp cũng không bao lớn, những kẻ có khả năng công kích siêu xa như Đường Hoa hoàn toàn có thể đứng ngoài vùng mà tấn công kẻ đang độ kiếp được. Còn phần những kẻ độ kiếp có thể nào sẽ đi tìm một đám người đến giúp mình độ kiếp hay không thì… Dựa theo lẽ thường mà nói, là không. Thứ nhất là ma kiếp rất chi hung hãn, thứ hai là kiếp thứ hai sẽ chiếu cố đến cả đơn thân, đội ngũ, lẫn cả quần thể. Thứ ba, cho dù là kẻ có trang bị ngon như Đường Hoa bây giờ mà cũng không dám trực diện đỡ lấy thiên kiếp, có thể tránh được thì tránh, có thể né được thì né, vậy một khi mà người nhiều rồi, không những không thể lăn qua lộn lại được, mà cũng chưa chắc sẽ có mấy người chịu liên lụy đến bạn bè mình.
Mặc Tinh nghe Đường Hoa nói thế thì kinh hãi cực kỳ: “Ý ngươi là, hiện giờ toàn bộ mọi người đều đang ở trong phạm vi bao trùm của thiên kiếp à?”
“Đoán đúng rồi đấy.” Đường Hoa than một hơi: “Nữ lớn rồi là không tin được nữa, có lão công cái là quên bằng hữu ngay. Được rồi, mau dẫn nam nhân của ngươi đi đi thôi.” Một cô nương đang tốt biết bao, ăn không ngồi rồi lại yêu với iếc làm gì. Cái này thì nam hay nữ cũng đều như vậy cả, một khi có bồ rồi chắc chắn sẽ xa cách với đám bạn bè khác phái lúc ban đầu hết, cho dù ngươi có chấp nhận nhay không.
“Nhân Kiếm Hợp Nhất!” Một luồng khí đen bắn xéo tới Đường Hoa. Mặc Tinh kinh hãi cực kỳ, muốn ngăn nhưng đã không còn kịp nữa. Chân bị trật rồi à? Ta thấy đó là ngươi muốn đi gặp tình lang thì có. Sát Phá Lang hạ xuống đất xong vung Ma Kiếm buồn bực thốt: “Người đâu? Có lý nào lại như vậy chứ?”
“Ở đây!” Đường Hoa đứng trên một cột đá cách đó không xa, bắt tay thành loa kêu lớn: “Đông Phương Gia Tử đang độ kiếp ở đây này, muốn lấy mạng thì mau mau mà qua.” Còn có 2 phút nữa thôi, làm người là phải biết phúc hậu, ngươi đã không phúc hậu thì đừng có trách ta vô nghĩa nha.
“Nhân Kiếm Hợp Nhất!”
“Chậc chậc!” Đường Hoa lắc lắc ngón tay, sẵn tiện ném ngân phiếu một nhát, người đã xuất hiện bên trên cây cột phía đối diện. Tiền là để tiêu ra mà: “Tiểu Lang à, ngươi không thắc mắc vì sao ta lại không tấn công ngươi sao?”
Mặc Tinh vội kêu lên: “Chạy mau đi… Các ngươi đừng có qua đây, chạy mau!”
Đường Hoa nhún vai: “Mặc Tinh à! Lần này ngươi không thể trách ta được nha. Ta không có trêu chọc họ, là do họ tự đến đây tìm c