XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328183

Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.

Đường Hoa không có mâu thuẫn nào với Sát Phá Lang. Ai… Nếu Sát Phá Lang thực sự tìm được Đường Hoa rồi, mình cũng sẽ không để hắn làm hại Đường Hoa đâu.

* * * * * *

Đây không phải là phiên bản tăng cường của Vạn Lý Hoàng Sa đó sao? Giờ thứ ba, cuồng phong nổi lên mãnh liệt, vòi rồng mang theo đầy trời cát bụi liên tục quất vào người Đường Hoa. Bên trong màn cát đá, chốc chốc lại có vài pháp thuật chữ màu kim đánh úp lại. Giữa trận Bát Quái, Đường Hoa không dám chạy loạn, chỉ dám quay chung quanh cột đá bên cạnh mình. Cũng may là hắn da dày thịt béo, dù có bị một pháp thuật chữ màu kim giữa đám cát vàng đột ngột đánh trúng cũng không thể miễu sát được hắn. Ải này hóa ra là ải tốn thuốc. Đường Hoa đành bất đắc dĩ nuốt thuốc tiếp. Một tiếng đồng hồ này, hắn cơ bản là thuốc không rời miệng, lượng dược phẩm tiêu hao khá lớn.

* * * * * *

“Có tờ giấy!” Ở ngã rẽ đầu tiên, Mặc Tinh mắt sắc lấy xuống một tờ giấy từ trên một cây cột, đọc: “Bên trái là đường chết, bên phải không phải là đường chết, chính giữa là đường sống. Trong ba lời nhắc này có một cái là nói dối. Người ngài tôn kính nhất – Đông Phương Gia Tử tiên sinh, x giờ ngày x tháng x năm x.”

Sát Phá Lang bực bội vò đầu. Vạn Vật Khô Vinh bắt đầu phân tích: “Giả sử câu thứ ba là giả, vậy chính giữa là con đường chết, bên trái cũng là đường chết, chỉ có thể đi bên phải. Nếu câu thứ nhất, thứ hai là giả, vậy phải đi đường chính giữa.”

Mông Mông chỉ huy: “XX, đi bên phải xem xem.”

“Được!” Một tên thành viên Thần Chi Lĩnh Vực hô một câu, rồi hướng về đường bên phải bay đi. Ở nơi này không nên bay cao, ít nhất là cũng không thể cao hơn gấp đôi chiều cao của cây cột trụ, nếu không một khi mà tiến vào trong Thuần Sát Khí rồi thì tuyệt đối chỉ có chết chớ không có sống đâu.

“Chết rồi!” Mông Mông nói: “Câu thứ hai là nói dối, vậy một, ba là thật. Đi đường chính giữa.”

“Khoan!” Sát Phá Lang nói: “Cho hai người đi trước dò đường.”

* * * * * *

“Cũng chết rồi…” Sát Phá Lang cả giận: “Cái tên súc sinh này, thế mà không tuân thủ quy tắc trò chơi!”

“Cũng không phải đâu!” Mặc Tinh lật qua mặt trái của tờ giấy, thì thào: “Bổn Gia Tử không chịu trách nhiệm về lời nhắc trên mặt phải.”

“Đệt bà…” Sát Phá Lang ói ra một bụm máu.

* * * * * *

Hai người dò đường đi lối bên trái được chừng 50 mét thì có một người quay lại kêu: “An toàn!”

Lại là ba ngã rẽ, cũng có một tờ giấy trên cột đá. Sát Phá Lang giận dữ giật nó xuống, nhìn và đọc: “Ngươi đi nhầm rồi!”

“Xem mặt trái!” Bốn mươi mấy người đồng thanh nhắc nhở.

“Ta biết!” Sát Phá Lang càng giận hơn, lật mặt tờ giấy rồi thì thào: “Đứa nào xem mặt trái là đồ súc sinh…”

“…” Sát Phá Lang bị xuất huyết nội.

* * * * * *

Quay lại giao lộ đầu tiên, Mông Mông hạ lệnh: “Dò đường phải, giữa!”

Chẳng bao lâu có người báo lại: “Bên phải an toàn, nơi giao lộ chưa phát hiện thấy tờ giấy nào.”

“Đường giữa an toàn, trên giao lộ mới phát hiện một tờ giấy, mặt phải ghi là: hoan nghênh quang lâm; mặt trái là: công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương Bát Trận Đồ Gia Tử cùng toàn thể công nhân xin chân thành hoan nghênh mọi người đến với địa ngục.”

“Lạt mềm buộc chặt đây.” Sát Phá Lang hạ kết luận: “Bày nghi binh đấy, chắc chắn là phải đi đường không có tờ giấy.”

Bởi vậy sáu anh hào đi dò đường bên phải đều chết trận hết. Đường Hoa thở dài: ha, nơi ta đây chẳng dám dán giấy mà các ngươi cũng dám đi vào cơ đấy.

Quay lại với giao lộ đầu tiên, Mông Mông bất đắc dĩ nói: “Lui đi, không nhất thiết phải khiến cho mỗi người bị chết một lần.”

“Ừ!” Sát Phá Lang trả lời.

“Báo cáo!” Một người chơi nói: “Chúng ta lạc đường rồi.”

“Lạc đường? Làm sao lại thế được?” Mông Mông hướng về phía cửa trận bay chừng mười thước, sau đó đổ mồ hôi hột, giao lộ tiến vào trận không biết đã biến đi đâu rồi!

“Có tờ giấy, có tờ giấy! Chôn một nửa trên mặt đất này!” Một người chơi hưng phấn giựt tờ giấy lên, hiện giờ vấn đề quan trọng không còn là có thể giết được Gia Tử hay không nữa, mà là làm thế nào để còn sống đi ra ngoài.

“Đọc!”

“Một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô số.” Anh bạn kia lật mặt sau, đọc lên: “Nếu đây là lần thứ ba các ngươi bước vào con đường này, vậy thì chúc mừng các ngươi, các ngươi toi rồi. Đúng rồi, có chuyện này muốn báo cho các ngươi biết…”

“Đông Phương Gia Tử, đi ra đơn đấu!” Sát Phá Lang dậm chân, hôm nay coi như Đường Hoa đã bức hắn đến điên luôn rồi.

“Gào!” Một tiếng rống của thiên quân vạn mã vang lên, mặt đất bất chợt rung động một lần.

Anh bạn cầm tờ giấy run run đọc: “Có chuyện này muốn báo cho các ngươi biết, ngàn vạn lần đừng có đi kêu to, nếu không sẽ kinh động tới trăm vạn binh mã đang ngủ say đấy.”

“Đệt bà…” Sát Phá Lang hằm hằm nhìn Mặc Tinh: “Ngươi nói xem… Ta có thể nào đội trời chung với hắn được không? Ngươi nói đi!”

“Gia Tử… Quả thật là có chút thiếu đạo đức thật.” Mặc Tinh thở dài: giết người chẳng qua cũng chỉ là 5% kinh nghiệm mà thôi, nhưng quan trọng là toàn bộ mọi người đều đã bị mấy tờ giấy này khiến cho lỗ mũi xì khói hết rồi. Cái này gọi là gì chứ? Gọi là giết người không thấy máu đấy. Gây tổn thương biết