định hạ thủ với ta đó chứ?”
“…” Sát Phá Lang quay qua nhìn Tôn Minh.
“Huynh đệ, đắc tội ai chứ đừng có đắc tội với phóng viên.” Tôn Minh nói rất khó ngửi: “Đặc biệt là đừng có đắc tội với ông chủ của phóng viên, nếu không ngươi có mấy cái lông trym cũng đều bị tiết lộ ra hết đấy.”
Toát mồ hôi! Mông Mông hỏi: “Lang, tên bại hoại kia đang ở bên trong sao?”
“Ta tin là vậy. Có điều… Đây là nơi nào?”
Vạn Vật Khô Vinh đang đứng bên cạnh tức khắc trả lời: “Có vẻ như là trận Bát Quái của Gia Cát Lượng.”
“Móa! Thằng nhãi chết toi, thật biết chọn nơi đó.” Mông Mông tức giận bừng bừng mắng một câu, sau đó lại vui mừng chỉ lên bầu trời: “NPC ra tay rồi.”
Sát Phá Lang ngẩng đầu lên nhìn, thấy ở ven rìa của kiếp vân có trăm tên NPC tràn trề tiên quang bảo khí đang tiến hành phân tích cụ thể tình hình bên dưới. Phân tích được chừng mười phút, một NPC đầu lĩnh hất đầu hô lên: “Thu đội!” Thế là gần trăm tên NPC cùng biến mất trong nháy mắt.
“… Đi rồi!” Mông Mông Mông Mông đau lòng hỏi: “Lẽ nào ác nhân không có ác báo sao?”
Tôn Minh ngồi gần đó tỏ vẻ khinh bỉ: “Ây, đừng có nói lung tung! Hắn không muốn cua ngươi, chỉ có thể chứng minh rằng hắn không phải là người lương thiện, chứ không có chứng cớ gì nói hắn là ác nhân hết.”
Chương 198: Tờ Giấy
Lúc Sát Phá Lang và đám người Tôn Minh còn dây dưa ở bên ngoài, thời gian cũng vừa vặn trôi qua một tiếng đồng hồ. Trong trận Bát Quái, Đường Hoa rốt cục cũng không cự nổi sự hấp dẫn của đám mỹ nữ nữa, đành vô cùng quyến luyến đeo cặp mắt kính biến dạng lên, chiêu này hồi ở Côn Lôn đã từng dùng rồi, cũng coi như quen đường quen lối, dùng trước cho khỏi mang họa. Đeo mắt kiếng vào xong, Đường Hoa nhìn chung quanh, chỉ thấy toàn là thịt heo với thịt heo đang ưỡn qua ưỡn lại. Ngươi có thể nào có hứng thú tình dục với một đống thịt heo không? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Đường Hoa cũng như vậy, chỉ cần hắn không nhắm mắt lại, vậy dây thần kinh thị giác sẽ nói cho hắn biết, dù trước mắt ngươi có là thục nữ cũng vậy, là ngự tỷ cũng vậy, hay là nữ mang đồng phục cũng thế, tất cả đều là người dị dạng hết.
Tuy kính biến dạng quấy nhiễu rất nhiều đến thị giác, nhưng bằng vào kinh nghiệm phong phú, Đường Hoa vẫn khá là thoải mái nhận ra được các loại kiếp lôi. Điều đáng tiếc duy nhất là khó khăn lắm hệ thống mới tạo cơ hội cho mình làm dê một lần, vậy mà mình lại không có cách nào kiên trì tiếp được, thực là có lỗi với bản thân lắm lắm.
Tiêu chuẩn không cao lắm nhỉ? Đường Hoa đã bắt đầu khá nhàn nhã độ kiếp. Mọi chuyện mình đã bố trí ổn thỏa hết rồi. Nếu có người chơi đi vào trong trận Bát Quái, vậy có tìm được mình hay không là một chuyện, mà cho dù có tìm được, vậy dựa theo quy củ, sau khi kiếp nạn bắt đầu rồi là sẽ không vì có địch nhân đến mà gia tăng thêm độ khó nữa. Những kẻ có thể tìm được mình đều thuộc dạng xui xẻo cả, vì hoặc sẽ bị thiên kiếp lan đến giết chết, hoặc sẽ bị bản thân mình xử lý, nếu như tâm trạng của mình đang tốt.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, dược phẩm gần như không có tiêu hao, nhàm chán quá! Tên Ốc Vít này, không nghĩ ra được cái trò gì hay ho cả, cứ oanh tạc thị giác như thế này cũng mệt mỏi lắm mà… Vừa nghĩ đến đây, một tiếng sét đánh vang lên, bầy heo bầy sét gì biến mất sạch cả, một tia chớp to gần một trượng từ trên kiếp vân đánh thẳng xuống, trúng ngay đầu của Đường Hoa. Đường Hoa kinh hãi cực kỳ, thế mà mất ba phần máu luôn! Phải biết rằng thuộc tính sét của mình siêu cấp cao đó, hơn nữa sau khi trang bị bộ đồ này vào, mức máu có thể nói là cao nhất trong trò chơi luôn, hơn nữa lực phòng ngự lại cao… Xem lại, tia chớp kia bổ một nhát xong cũng không dừng ngay, mà cứ liên tục xẹt qua xẹt lại trên đầu Đường Hoa. Đường Hoa cất mắt kính vào, vội vàng né qua trái. Tia chớp cũng bay qua trái, Đường Hoa né sang phải, tia chớp cũng bay sang phải. Đường Hoa bất đắc dĩ lắm bèn dùng Càn Khôn Nhất Độn, quay lại mặt đất dựa lưng vào cột đá cấp tốc uống thuốc.
Tia chớp kia vẫn không buông tha cho, lại bay tới, đánh lên trên cây cột. Người ta vẫn nói kiến trúc càng cổ xưa càng chắc chắn là đúng thật, cầu Triệu Châu đã có niên đại đến mấy ngàn năm, có một cái ở Vấn Xuyên hồi những năm 70 vì động đất mà biến thành cầu sắp sập, nhưng dùng kỹ thuật bộc phá hiện đại mà chẳng thấm tháp cái máu gì, phóng viên hiện trường đến phỏng vấn, mặt mũi công ty dỡ cầu mất tận đẩu đâu bên kia đầu Trái Đất luôn. Mà đến thế kỷ 21, vào một ngày nọ, có một cây cầu kia ở trên đường quốc lộ thuộc Lạc Dương bắt đầu cho thông xe lại thì tự dưng lung lay gần sập… Theo như sự thật chứng minh, khoa học càng tiến bộ, trình độ kiến trúc lại càng xuống thấp. Nói ‘công trình đậu hủ’ là còn điểm tô cho đẹp đấy, đậu hủ hiện giờ không những khó ăn hơn so với trước kia, mà còn rắn chắc hơn trước kia nữa. Cái này gọi là ‘nên rắn chắc thì không rắn chắc, không nên rắn chắc thì lại rắn thấy mụ nội’ đây.
Thời Tam Quốc đương nhiên là cổ rồi, hơn nữa còn ở kỳ Hán Mạt nữa, trình độ kiến trúc chỉ vẻn vẹn thua có Xuân Thu Chiến Quốc với triều Tần thôi. Đám cột này của Gia Cát Lượng không biết là từ v