Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329390

Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.

, phú quý là phần mình.

Một người chơi đứng trước cửa hỏi: “Vạn Vật, bạn ngươi à?”

Vạn Vật Khô Vinh: “Đúng vậy, Gia Tử ca, đi, vào bên trong uống mấy chén đi.”

“Được!” Đường Hoa có chút xấu hổ, tên Vạn Vật này hình như là người trong Thần Chi Lĩnh Vực đó, mình vừa mới chém ba huynh đệ hắn, thế mà hắn đã kéo mình đi uống rượu rồi… Lẽ nào người trong Thần Chi Lĩnh Vực đều có đam mê thế này sao?

* * * * * *

Vừa tiến vào trong tửu lâu, đã thấy một chiếc bàn ghép thật là dài, hai bên trái phải đã đứng đầy người, hai bên bàn lại ngồi mỗi bên mấy người, nhìn thoáng qua thật giống hai nhóm xã hội đen đang đàm phán vậy.

“Gia Tử?” Thủ lãnh đàm phán phía bên trái đột nhiên đứng lên sửng sốt hô một tiếng.

“Sương Vũ?” Đường Hoa lại càng sửng sốt hơn, bang Song Sư từ lúc nào đã đàm phán hòa bình với người ta rồi?

“Không phải vậy! Là bạn của ta!” Phản ứng của Sương Vũ rất nhanh, tức khắc đã biết Đường Hoa đang thắc mắc điều gì. Có điều mặt chữ nghĩa của mấy câu biện hộ này hình như có phần khó giải thích nhỉ?

Ha! Chẳng trách gì mình cảm thấy huy hiệu hồi nãy có phần quen thuộc mà, hóa ra là của tên Sát Vô Xá bên Huyết Chiến Đồ Thành đấy, bang hội nhỏ xíu như vậy mà cũng đòi lập binh trạm à? Đường Hoa nhiệt tình bước qua bắt tay với Sương Vũ: “Ngươi béo lên rồi.”

“…” Bao nhiêu lời khách khí đều nghẹn lại trong cổ họng Sương Vũ hết ráo. Cái này gọi là mắng thì không tốt, đánh thì không thành đây, mà mọi người đều đang nhìn cả, đánh hay mắng hắn sẽ chỉ làm tăng độ mập mờ lên mà thôi. Nhưng không đánh không mắng thì bản thân mình lại thấy khó chịu lắm. Mấy tháng trời không gặp nhau, vừa gặp là đã bảo người ta béo lên rồi, nữ sinh nào mà chịu nổi chớ?

Vạn Vật chợt cười sang sảng, nói: “Hóa ra đều là bạn bè cả, Lang ca…”

“Sát Phá Lang?” Đường Hoa lau mớ mồ hôi, chỉ lo chấm mút bàn tay non mịn nhỏ nhắn của Sương Vũ mà quên mất tiêu tên cầm đầu đàm phán bên Thần Chi Lĩnh Vực rồi. Hắn quét mắt nhìn qua, chủ chốt đàm phán chính là Thắng Giả Vi Hậu, phó thủ đàm phán là Mông Mông với Sát Phá Lang: “Cung thỉnh không bằng vô tình gặp mặt.” Ông đây chỉ muốn ăn chút đồ nóng thôi, làm sao mà ai nấy cũng đều gặp được vầy nè?

“Ngươi còn không buông tay ra?” Sương Vũ nhắn tới một câu.

“A!” Đường Hoa vội vàng buông tay của Sương Vũ ra. Trời đất lương tâm à, vừa nãy mình chỉ nghĩ làm sao để phá vây thôi, chứ tuyệt đối không có ý dê Sương Vũ đâu đó. Sát Phá Lang cộng thêm gần ba mươi tên hảo thủ, phần thắng của mình từ một nửa lại bị trừ thêm một chút nữa rồi.

Vạn Vật nói: “Đều là người quen cả, ta thấy mọi chuyện dễ thương lượng rồi.”

“Ai là người quen với hắn?” Mông Mông với Sát Phá Lang cùng hừ lên một tiếng.

“Ừ ừ, không sao cả, các ngươi có dễ thương lượng hay không cũng chẳng có vấn đề gì.” Mình cũng không muốn gặp mặt Sát Vô Xá cho lắm. Hai bang hội đối chọi nhau, mà tất cả đều là cừu nhân của mình cả, là do mình nhiều cừu nhân quá, hay là ăn ở quá tốt vậy nhỉ?

Thắng Giả Vi Hậu nói: “Cũng tốt, Gia Tử đến cũng đúng lúc lắm, nếu ngươi không giúp bên nào cả, vậy cứ làm trọng tài đi, được không?”

“Được!” Đường Hoa không khách khí, ngồi xuống bàn gọi: “Tiểu nhị, theo danh sách này mang đồ ăn lên.” Dọc đường đi hắn đã vừa chảy nước miếng vừa ghi tên đồ ăn rồi, khá là tiết kiệm thời gian, hiệu suất lắm.

Sương Vũ nói: “Gia Tử, ăn là chuyện nhỏ.”

“Chuyện nhỏ à?” Đường Hoa cười hè hè: “Mỹ nữ là chuyện lớn… Các ngươi cứ nói chuyện phần các ngươi đi, ta thật sự chỉ đến để ăn thôi hà.”

“Đừng để ý tới hắn.” Sát Phá Lang tỏ vẻ khinh bỉ: “Chúng ta tiếp tục đi.”

“Đúng rồi tiểu Lang, ta sáu mươi rồi.”

“Đệt bà! Ngươi lên nhanh vậy?” Sát Phá Lang kinh hãi cực kỳ, thằng nhãi này ngồi hỏa tiễn mà thăng à? Hồi đánh Vũ Văn Thác mới năm mươi sáu, bảy thôi hà, vậy mà mới hơn nửa tháng đã lên sáu mươi rồi.

“Các ngươi tiếp tục đi! Đồ ăn của ta tới rồi.”

“…” Đồ chết bầm! Sát Phá Lang đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải lên cấp sáu mươi để thăng Ma Kiếm lên thất giai mới được, nếu không thằng nhãi này hắn còn không cưỡi lên đỉnh đầu mình quất roi nữa à?

* * * * * *

Sương Vũ nói: “Sự thật là Huyết Chiến Đồ Thành đã đánh ở khu vực kia suốt bảy ngày rồi, các ngươi cố ý chen tay vào trong đó, có phải là không phúc hậu lắm không?”

Thắng Giả Vi Hậu lắc đầu: “Quây đất mà Sương Vũ, người nào mạnh thì được thôi. Nếu trò chơi không cho phép PK, vậy bọn ta đành chịu. Nhưng lại nói, không phải Huyết Chiến đã cướp nó từ một tiểu bang hội đó sao? Nếu hắn có thể cướp, vậy tại sao bọn ta không thể cướp chứ?”

“Cướp thì cướp, ai sợ ai?” Sát Vô Xá đập bàn đứng dậy.

Cướp cái máu! Đường Hoa tiếp tục ăn mì Udon. Cao thủ bên người ta nhiều hơn bên ngươi, nhân số lại nhiều hơn bên ngươi, lại có binh trạm nơi Đại Tuyết Sơn nữa, ngươi lấy cái gì mà đòi đua với người ta? Đồ con nít ranh.

Sương Vũ than một hơi, kéo Sát Vô Xá ngồi xuống: “Thắng Giả Vi Hậu, Thần Chi Lĩnh Vực các ngươi đã có một binh trạm rồi mà. Đúng! Lời các ngươi nói là đúng. Nhưng Vô Xá là bạn cũ của ta, ngươi xem có thể cho hắn chút thể diện được không? Mọi người đều đang chơi trò chơi cả, hà tấ


Snack's 1967