Thiên xích, chuẩn bị đánh nhau. Nhìn lại, cái bình kia đã không còn cựa quậy nữa rồi, thì ra là do cảm ứng được trận pháp kia đấy.
Đồ gỗ, đồ gỗ… Chết mất, không có đồ gỗ. Ha, chuôi phi kiếm vậy mà là do thép luyện có quấn mảnh vải tạo thành đấy, đây chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao? Mà lại nói, thời cổ đại làm gì đã có thép luyện chứ, con heo Ốc Vít kia, ngươi không biết dùng gỗ để thay à? Gấp quá! Đường Hoa thiếu điều muốn trộn cả cái túi Càn Khôn lên rồi, tuy lúc này mới có vài giây trôi qua thôi, nhưng đối với hắn mà nói thì giống như đã qua cả thế kỷ vậy.
Gỗ ca ca ơi, ngài ở nơi nao…? Cái thứ này không biết có được không nhỉ? Đường Hoa lấy cần câu ra xem xét. Cây trúc với cây gỗ ít nhất cũng là thân thích đấy chứ nhỉ? Mà đã là thân thích thì ắt cũng có chút quan hệ huyết thống phải không? Gấp quá rồi, đành gáo bể làm muôi vậy.
Người còn chưa tiến vào trong biển, Đường Hoa đã phất tay một cái trước, ngàn vạn đoá hoa sen cùng chìm vào trong mặt nước thẳm…
* * * * * *
Kiếm là kiếm thần, người là người đê tiện. Tuy không địch nổi Vũ Văn Thác, nhưng nhờ vào sự dũng mãnh của Ma Kiếm, Sát Phá Lang cứ đánh thẳng vào Vạn Linh Huyết, với tinh thần ‘ông không lấy được thì cũng không cho ngươi lấy được’. Vũ Văn Thác rất muốn giết chết Sát Phá Lang trước, nhưng lại sợ trong lúc truy sát hắn thì Vạn Linh Huyết sẽ chạm đáy biển mất. Mặt khác, cũng đừng nên quên rằng người ta vẫn còn một tên đồng loã còn chưa xuất hiện đấy.
Hai người một đến một đi chơi trò đánh bóng trong nước, không ngờ trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một mảng ánh sáng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hàng ngàn đoá hoa sen màu đỏ đang dần dần chìm vào trong nước. Sát Phá Lang kinh hãi cực kỳ: thằng nhãi này từ lúc nào đã có thể phóng hoả ở trong nước vầy nè? Hắn không biết rằng cảnh giới hệ hỏa của Đường Hoa đã tăng lên rồi, đã có thể phóng hoả ở trong bất cứ cái ngõ ngách nào của Trái Đất rồi.
“Ngàn vạn lần đừng nhúc nhích!” Sát Phá Lang vội kêu lên. Hai người đã bị hại rồi, bây giờ đám hoa sen đang kết bè chìm xuống, một khi nổ ra sẽ tạo thành một biển lửa ngay. Tuy biển lửa này cho dù có Đường Hoa khống chế đi nữa cũng chưa chắc có thể lấy được cái mạng của hai người, nhưng quan trọng là biển lửa này màu đỏ, mà Vạn Linh Huyết cũng là màu đỏ! Đến lúc đó chúng lẫn vào nhau thì dù có lôi cái máy chụp X quang ra cũng chưa chắc tìm được nữa là.
Hai người đều hiểu rõ điều này, cho nên không ai nhúc nhích cả, họ vừa chú ý vị trí rớt xuống của đám hoa sen, lại vừa theo dõi Vạn Linh Huyết đang từ khoảng giữa của hai người chìm dần xuống đáy sâu. Đột nhiên từ một rặng san hô nơi nước cạn có một bóng người vọt ra, hai người kinh hãi cực kỳ, đây không phải Đường Hoa thì còn là ai nữa? Chỉ thấy tay Đường Hoa đang cầm hai nửa ống trúc, bơi về phía Vạn Linh Huyết, nhìn bộ dạng chắc là đang định dùng chúng để gắp Vạn Linh Huyết đấy.
“Ta xx!” Sát Phá Lang lại chửi tục nữa rồi. Tính cách của Sát Phá Lang khác với Đường Hoa, hắn thà làm chuyện mình hại người không lợi mình, chứ tuyệt đối không để cho người ta có lợi được, thế là hắn bèn búng một cái, một đoá hoa sen bị búng bể ra, hắn tức khắc quay đầu bỏ chạy ngay. Trong nháy mắt, trong biển nước lại xuất hiện một biển lửa, dưới ánh sáng của nó, nước biển trong phạm vi mấy chục dặm đều bị biến thành màu đỏ hết.
“Sát Phá Lang, đơn đấu!” Đường Hoa dậm chân, tức giận bừng bừng, còn có mấy chục thước nữa là lấy được rồi, không ngờ Sát Phá Lang lại dùng biện pháp của mình đến đối phó với mình chứ! Trước mắt toàn là màu đỏ, đã sớm không còn trông thấy vị trí của Vạn Linh Huyết đâu nữa rồi. Đồ mình dùng chỉ là hai nửa ống trúc thôi, nếu biết sớm, hôm nay đã mang hẳn một cái gùi cá làm bằng gỗ đến rồi.
Đường Hoa giận, mà Vũ Văn Thác đang ở giữa biển lửa lại càng giận hơn, bèn vung Hiên Viên kiếm một nhát, nước biển cuộn trào lên, hắn cầm kiếm cấp tốc lao bổ về phía Đường Hoa.
Đột nhiên, nghe ‘xoẹt’ một tiếng, Vũ Văn Thác sửng sốt phát hiện bả vai của mình đã bị xuyên thủng một lỗ rồi, chiếc lỗ này cấp tốc mở lớn ra, nguyên cả bờ vai trái gần như trong nháy mắt đã bị đứt lìa khỏi thân thể, hoá ra là hắn đã đụng phải Vạn Linh Huyết rồi. Vũ Văn Thác kêu thảm một tiếng, hắn không phải là người chơi, không có được đặc quyền không phải chịu sự đau đớn, nhưng còn đỡ là mười phút sau vẫn có thể mọc lại được những bộ phận bị tàn khuyết.
Chỉ ở cạnh đây thôi, Vũ Văn Thác bèn nghiến răng chịu đựng, đặt thanh Hiên Viên kiếm trở lại lưng, tay phải cầm lấy một chiếc chén gỗ cẩn thận quan sát, bộ dáng giống hắn như là một lão dê xồm đang chằm chằm nhìn vào một thiếu nữ không mặc đồ vậy. Sát Phá Lang thì có phần lớn gan hơn, cứ cầm chiếc chén gỗ lội tới lội lui giữa biển lửa. Nhìn lại Đường Hoa, hắn đang buồn bực lắm, trong ba người chỉ có hắn là cầm hai nửa ống trúc thôi, mò thì cũng muốn mò đấy, nhưng diện tích hữu hiệu thật là nhỏ lắm, một chiếc cần câu chẻ đôi ra thì có thể lớn được bao nhiêu chứ? Làm chiếc đũa biết đâu còn được.
Tốc độ chìm trong nước của Vạn Linh Huyết rất chậm, nếu dựa theo vật lý học mà nói, dù sao
