âu thể bằng được việc điều khiển nó bay tới bay lui đâu? Đương nhiên đây cũng chỉ là do Đường Hoa tuỳ nghĩ mà thôi… ‘Tuỳ nghĩ’ tức là tuỳ tiện nghĩ lung tung đấy.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, chứ tay không mềm. Hiên Viên kiếm còn chưa kịp ra khỏi vỏ, Vũ Văn Thác đã bị bảo tháp chụp vào ngay. ‘Xoẹt’, giây đầu, pháp lực của Đường Hoa đã đột nhiên biến mất đi một nửa. Tới giây tiếp theo, nửa còn lại cũng không còn. Đậu xanh, ta là tiên thể tiên anh đó, cái gì không nhiều, chứ pháp lực là siêu cấp luôn, tuy ngươi là Hiên Viên kiếm, nhưng tốt xấu gì cũng chừa cho ta chút thể diện với chớ?… Đành lấy máu để thở thôi, dùng 2/3 sinh mệnh chuyển thành 1/2 pháp lực…
Đường Hoa tranh thủ được ba giây thời gian. Giây thứ nhất Quàng Khăn Đỏ đã đến được gần điểm sáng màu đỏ kia. Giây thứ hai, Quàng Khăn Đỏ vươn bàn tay ra. Giây thứ ba… Quàng Khăn Đỏ hoá thành ánh trắng.
Một bóng đen dùng uy thế không thể kháng cự cắt Quàng Khăn Đỏ ra làm hai đoạn, rồi xoay người chụp vào Vạn Linh Huyết, nhưng không ngờ vừa mới chạm được đến, tay trái của y đã bị hoá thành máu loãng. Bóng đen này không nhịn được phải mắng ra: “Đệt bà!”
“Sát Phá Lang, ngươi là đồ súc sinh.” Đường Hoa ói ra một bụm máu, tên chết bầm này đến từ lúc nào, ẩn núp bao lâu rồi vậy? Ta đệt cả nhà hắn, thằng đẹp trai nào từng nói rằng hắn không phải là kẻ thù của mình vậy chớ? Bây giờ hắn tới rồi đó.
Đến một nửa của giây thứ ba, cũng tức là giây thứ 2.5, tình thế đã phát sinh biến hoá thật lớn. Đường Hoa vừa mắng Sát Phá Lang lại vừa thu hồi bảo tháp. Thu bảo tháp vào xong, hắn không hề quay qua nhìn Vũ Văn Thác đang tức giận bừng bừng lấy một cái, mà lao thẳng lên không liền. Đầu có thể đứt, mạng có thể toi, nhưng trang bị tuyệt đối không thể rớt được.
Trong lúc bay lên, Đường Hoa mới thấy là không ổn chút nào, Vạn Linh Huyết đang giống như một thứ hoà tan cả vạn vật vậy, nó đang xuyên thấu qua tay và chân trái của Sát Phá Lang. Hắn bèn thả lòng chân ga, khẩn cấp ngoặt một cái… Lúc này hắn đang lao thẳng xuống đón đầu Vạn Linh Huyết, nếu dựa theo đà này mà suy thì cái thứ này rất có khả năng sẽ đi vào từ đằng đầu của mình, rồi chui ra từ phía cúc hoa mất thôi.
‘Soạt’ một tiếng, Vạn Linh Huyết từ trước mặt Đường Hoa cấp tốc rớt xuống, Đường Hoa cúi đầu nhìn lại, thấy có một vệt cháy đen kéo dài từ trán cho đến chân xuất hiện trên người mình. Hắn lau đợt mồ hôi lạnh, may mà mình chưa có coi phim AV, nếu không bây giờ thể nào trên người cũng phải thiếu mất một bộ phận nào đó cho coi.
Trên mặt đất, Vũ Văn Thác nhìn thấy vậy thì nhè nhẹ cười, rồi đưa một tay ra, trên tay xuất hiện một chiếc chén gỗ, đón lấy Vạn Linh Huyết đang lao đến.
“Giết!” Sát Phá Lang nổi giận lên rồi, vì sao giận thì không biết, chỉ cần biết là hắn đã giận rồi, bởi thế hắn không thèm đi xử lý Đường Hoa cho trót, mà phát một chiêu Loạn Ảnh Hàng Ma Kiếm ra. Bóng kiếm không thể gây được thương hại lớn cho Vũ Văn Thác đang có Hiên Viên kiếm hộ thân, nhưng lại có hiệu quả với Vạn Linh Huyết. Trước khi Vũ Văn Thác đón được Vạn Linh Huyết, bóng kiếm đã cải biến được quỹ tích bay của nó. Vạn Linh Huyết bị đánh trúng, văng ra khỏi bãi cát, rồi bay thêm chừng trăm mét, rơi vào trong biển rộng.
Vũ Văn Thác kinh hãi cực kỳ, Vạn Linh Huyết này gặp đất là mất, gặp gỗ thì dừng, trong biển đương nhiên là có nước, nhưng bên dưới tầng nước lại là tầng đất! Thế là hắn không thèm để ý tới hai con rệp kia nữa, đương nhiên hắn cũng biết hai con rệp này cũng có một chút thực lực đấy, nếu ở cùng một nhóm thì không phải cứ một hai kiếm của mình là xử lý xong, cho nên công việc khẩn cấp trước mắt là phải bắt cho được Vạn Linh Huyết. Nghĩ đến đây, hắn bèn nhào vào trong biển…
“Ngươi là đồ chết bầm.”
“Ngươi mới chết bầm đấy.”
“Ta xx ngươi.”
“Ta xx lại.”
Hai người mắng thì mắng, nhưng vẫn không động thủ với nhau, lúc này chuyện vinh nhục cá nhân chỉ là chuyện nhỏ, Vạn Linh Huyết mới là chuyện lớn. Hai người đều là cao thủ có số má cả, nhìn thoáng qua động tác của Vũ Văn Thác là biết Vạn Linh Huyết này chỉ có thể dùng gỗ để chứa ngay. Sát Phá Lang moi từ trong túi Càn Khôn ra một chiếc chén gỗ, Đường Hoa ngạc nhiên vô cùng: “Ngươi lúc nào cũng mang theo để khi kéo đàn đầu ngõ thì có cái để xài à?”
“…” Sát Phá Lang trong lúc cấp bách chỉ có thể chĩa một ngón giữa lên cho Đường Hoa, rồi vọt vào trong biển. Hắn thèm vào mà nói cho Đường Hoa biết, cái chén này vốn dùng để chứa bánh dày đấy.
Đường Hoa không xuống biển, hoặc có thể nói là tạm thời sẽ không xuống. Muốn xuống thì phải thoả mãn được hai điều kiện, cái đầu là xuống thì phải đánh nhau, mà mình bây giờ không máu không pháp, bị người ta quẹt cái chết ngay ấy chứ, phải uống vài viên thuốc trước đã. Điều kiện thứ hai là phải có công cụ bằng gỗ, nếu không chỉ thuần tuý là đi quấy người không lợi mình thôi. Trong thời gian chờ cho dược lực tiêu hoá, Đường Hoa bắt đầu lục lại túi Càn Khôn của mình.
Đậu xanh cái bình nhà ngươi, ta còn cho rằng ngươi sẽ tự động bay ra đó chứ, thật là thất bại mà. Đường Hoa bèn ném Hấp Ma hồ vào lại trong túi Càn Khôn, rồi thay bằng Lượng