dạng pháp bảo tà môn, trong văn hiến không hề có ghi chép, cho nên họ cũng không biết là để làm gì.
Bởi vậy nàng mới định hôm nay đi trước kẻ xấu kia một bước, cướp lấy Vạn Linh Huyết, nhưng không ngờ đến được Vạn Linh Huyết trận rồi, các cỏ cây lại báo cho nàng biết rằng có bạn của nàng đang ở gần đây. Nàng dạo một vòng, hoá ra đó lại là Đường Hoa, nhưng lúc này Đường Hoa lại không ở trong phạm vi quận Đông Lai, cho nên nàng cũng không nói hắn biết mục đích đến đây của nàng… Thực ra cũng một phần là do không có cơ hội nói, vì Đường Hoa không hề hỏi mà. Nàng không nói ra không phải vì nàng ích kỷ, mà vì nàng cảm thấy việc này nguy hiểm lắm, không cần thiết phải để bạn bè theo mình mạo hiểm làm gì.
Bởi thế Đường Hoa mặt dày cũng bèn chạy đến chỗ bãi cát nàng nói, rồi tìm được Quàng Khăn Đỏ đang nấp sau một rặng đá ngầm cạnh một trận pháp hình ngôi sao sáu cánh.
“Có khó khăn cỡ đó thì nhất định phải hô hào bè bạn cùng đi, có biết không?” Đường Hoa nghiêm nghị răn dạy: “Ngươi làm vậy là không coi ta là bạn bè đấy, là không đúng đâu.”
“Xin lỗi.”
“Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi đấy.” Đường Hoa nhìn lại thời gian trên bảng hệ thống, còn hai tiếng đồng hồ nữa. Pháp bảo tà môn à, không sao, có tà hơn nữa ông cũng không sợ đâu, không sợ ngươi tà chỉ sợ ngươi không tà thôi. Hắn đã bỏ qua Quàng Khăn Đỏ mà tính đến chuyện thâu Vạn Linh Huyết vào trong túi của mình rồi.
“Nghe nói ngươi đã đi Quỷ giới à?”
“Ừ!”
“Chơi có vui không? Ta muốn đi, nhưng lại sợ.”
“Có thể du lịch một chuyến thử xem. Ngươi đến Phong Đô, tìm một âm môi là có thể xuống đó ngay, chừng nào muốn về thì nói một tiếng với hắn là được hà. Có tốn tiền, nhưng phải chăng lắm.” Thái độ cuả tiểu nhân Đường Hoa rõ ràng đã tốt hơn nhiều lắm rồi.
“Ngươi lợi hại thực đó. Mặc Tinh nói rằng ngươi là người đầu tiên tiến vào Vân Trung giới, lại là người đầu tiên thu thập đủ đá trong Sơn Hải giới, giờ lại trở thành người đầu tiên đến Quỷ giới, ngay cả độ kiếp cũng…”
“Cô nương, cho ngươi một lời khuyên này. Những kẻ mà chơi trò chơi giỏi ấy, trong hiện thực đều là dạng người chẳng có cái rắm bản lĩnh gì cả.”
“Ngươi cũng…”
“Ta? Ừm… Ta ngoại lệ, không nằm trong đám đó. Trong hiện thực, ta là một thanh niên tiềm năng chói lọi đó.”
“Vậy trong hiện thực ngươi làm…”
“Chúng ta có thể đổi sang đề tài khác không?”
“ Ừ ừ, thực ra ta rất hâm mộ các ngươi đấy. Hồi nhỏ thân thể ta yếu đuối lắm, người nhà sợ ta sinh bệnh, cho nên hồi nhỏ ta chưa bao giờ được chơi đùa cùng các bạn cả. Đến khi vào tiểu học, người nhà lại sợ ta bị đồng học ức hiếp, nên mời gia sư cho ta. Đến trung học cơ sở thì lo ta yêu sớm bị người khác lừa gạt, rồi học thói xấu, nên vẫn mời gia sư. Đến trung học phổ thông, người nhà lo vì bọn sâu bọ ngoài xã hội thường hay đến các trường trung học lừa các nữ sinh, đưa các nàng ra ngoài chơi đùa, ức hiếp các nàng, bởi vậy ta lại phải ở trong nhà. Đến lúc ta học Đại học, không còn cách nào nữa, người nhà bèn đưa ta đến nước ngoài, đồng thời mời trợ lý tư nhân và vệ sĩ cho ta, các bạn đồng học đều không thích nói chuyện với ta, cho dù ngẫu nhiên có người nói chuyện với ta một lần, cũng sẽ không nói lần thứ hai.”
“Ha ha… Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách cha mẹ ngươi được, đều do hệ thống giáo dục có vấn đề quá lớn thôi. Ba mẹ ngươi cưng chiều ngươi quá, lo ngươi không chịu đựng nổi mưa gió đó mà.” Đường Hoa có một người bà con thân thích xa, cô bé này đi học trung học cơ sở, năm đầu là nữ sinh ngoan ngoãn thành tích ưu tú, đến năm hai bị một số nữ sinh cùng khối đánh, nhưng nhà trường vì đối phương là trẻ vị thành niên, lại bị luật sư bên đó uy hiếp, cho nên không có biện pháp nào hữu hiệu để quản chế cả, kết quả là cô bé bà con xa kia vì để tự bảo vệ bản thân mình, bèn bắt đầu tiếp xúc với các thanh niên du thủ du thực trong xã hội, ngay trong năm đó đã làm bồ nhí cho người ta. Sau này tên kia bị bắt, nàng nói với cảnh sát rằng, nếu ta không làm bồ nhí cho hắn, vậy ta không thể nào tiếp tục học trong trường nổi, ta hoàn toàn vì muốn có thể yên ổn học hành nên mới vậy thôi… Vấn đề bạo lực học đường và nhà trường không có tiếng nói, chẳng trách gì cha mẹ Quàng Khăn Đỏ lại lo lắng như vậy.
“Ta thật sự rất cảm ơn ngươi đã giới thiệu Mặc Tinh cho ta quen biết, tuy Mặc Tinh cũng không thích nói chuyện với ta lắm, nhưng ta biết nàng vẫn coi ta là một người bạn. Còn nữa, nàng là một cảnh sát, hơn nữa đến hành tinh M rồi nàng vẫn còn có thể tiếp tục làm cảnh sát nữa.”
“Ừ!” Vì tương lai có thể đầu cơ trục lợi nơi hành tinh M, nhất định phải duy trì tốt mối quan hệ với Mặc Tinh mới được. Đường Hoa đã sớm suy tính rồi, hắn một là không văn bằng, hai là không tiền bạc, ba là không địa vị, bốn là không có việc làm, vậy khi tới hành tinh M rồi thì trừ những công tác mà ngay cả người máy cũng không làm, chỉ còn có thể nhờ vào chút khôn vặt đặng lợi dụng kẽ hở trong pháp luật Liên Bang mà thôi.
“Có người đến rồi.” Quàng Khăn Đỏ kéo kéo, hai người bèn rụt đầu xuống.
Không lâu sau, từ chỗ trận pháp hình sao sáu cánh truyền đến tiếng đối thoại, trong đó có m