ột thanh âm có phần già nua, thanh âm còn lại thì Đường Hoa biết, không phải Vũ Văn Thác thì còn là ai nữa đây?
“Công tử, hết thảy đều đã chuẩn bị xong rồi.” – Thanh âm già nua.
“Ừ! Khổ cực rồi.” – Vũ Văn Thác.
“Mạt tướng biết không nên hỏi, nhưng mạt tướng thực rất muốn biết, nhất định phải chết nhiều người như vậy sao?”
“Vì sao ngươi lại không hỏi nguyên do ta phải làm như thế?”
“Mạt tướng biết công tử chắc chắn phải có lý do nên mới làm như vậy.”
“Hàn lão tướng quân, nếu không hy sinh mười tám vạn người này, vậy trong tương lai, đất Hoa Hạ ta sẽ nhuốm đầy máu đỏ. Lúc đó tình cảnh sinh linh đồ thán thế nào, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu.”
“Mạt tướng biết rồi, vậy mạt tướng sẽ về quân doanh trước, để ngăn phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”
“Khổ cực rồi.”
* * * * * *
Vũ Văn Thác chỉ đứng lặng người cách đây hơn trăm mét, nhưng Quàng Khăn Đỏ vẫn cứ tỏ ra rất là khẩn trương.
Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Ngón tay của ta bị ngươi bẻ gãy rồi kìa.”
“A!” Quàng Khăn Đỏ vội vàng nhìn lại, quả nhiên mình đang nắm chặt ngón trỏ của Đường Hoa trong tay thật, mà cái ngón này đang bị cong queo theo một hướng rất là phản quy tắc: “Xin lỗi, xin lỗi.”
“Không sao đâu, dù sao cũng không đau mà.” Đường Hoa hỏi: “Nhìn bộ dạng này của ngươi, không phải là lần đầu tiên đi trộm gà trộm chó đó chứ?”
“… Đúng vậy, ngươi thì sao?”
“Ta thì thường làm. Yên tâm đi. Nếu hắn sẽ phát hiện, dù ngươi có khẩn trương hắn cũng sẽ phát hiện. Nếu hắn sẽ không phát hiện, cho dù ngươi có ngủ lăn quay ra hắn cũng sẽ không phát hiện đâu. Chuyện hắn có phát hiện hay không không có chút liên can nào tới tâm trạng của ngươi cả.” Đường Hoa lại nói tiếp: “Tên này rất là mạnh, đặc biệt là thanh kiếm mà hắn đeo sau lưng kia, tên là Hiên Viên kiếm. Nếu nó chưa ra khỏi vỏ, chúng ta vẫn còn có thể đánh bạc thử vận quật ngã hắn xem. Nhưng nếu nó ra khỏi vỏ, chúng ta phải lập tức chạy ngay.”
“Ngươi có kế hoạch gì không?”
“Hiện giờ chúng ta không hề biết gì về tốc độ cũng như quỹ tích bay của Vạn Linh Huyết cả, cho nên chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Lát nữa ta sẽ vây Vũ Văn Thác vài giây trước, nhưng vây được một giây hay mười giây thì ta cũng chưa chắc lắm, ngươi cứ thừa dịp đó đoạt lấy Vạn Linh Huyết là được.”
Quàng Khăn Đỏ có phần do dự: “Nhưng vừa nãy Vũ Văn Thác có nói việc này có quan hệ đến sinh linh của Hoa Hạ…”
“Heo à? Đây là trò chơi đó, nói đến ‘sinh linh Hoa Hạ’ chẳng phải là đang nói đến người chơi đó sao? Ta đoán đây cũng chỉ là một sự kiện của hệ thống mà thôi. Chơi trò chơi không giống với trong hiện thực đâu, mặc kệ nó có trời long đất lở hay là máy chủ bị hỏng đi nữa, cũng chỉ là một sự kiện của hệ thống mà thôi. Chúng ta thân là người chơi thì phải có sự giác ngộ của người chơi, phải biết lợi dụng nước đục mà mò cá mới là đúng đắn chứ.”
“Ừ ừ!”
Mẹ của Quàng Khăn Đỏ ơi, đừng nên trách tội ta đã dạy hư đứa con gái mà ngài trân quý suốt 20 năm nha, chẳng qua là vì ta nghĩ ngài cũng sẽ không nhồi nhét mấy cái quan niệm đại nghĩa đại nghiếc cho con gái ngài đâu mà.
* * * * * *
“Còn nửa giờ nữa thôi, ta thật là phục tên tiểu tử Vũ Văn kia đó, đứng bất động suốt một tiếng đồng hồ rồi kìa.”
Quàng Khăn Đỏ nói: “Ta cảm thấy hắn đang rất đau lòng.”
“Mỹ nữ, đừng nên nói huyễn tưởng như thế, chưa nói đang cách nhau cả trăm mét, mà trước mặt còn có một khối đá ngầm nước biển đánh vào cả vạn năm nay cũng chưa sập nữa mà.”
“Ta không biết, chỉ là ta cảm thấy hắn dường như đang sám hối mà thôi.”
“Thời nhà Tuỳ còn chưa có Thượng Đế, Như Lai với Ngọc Hoàng Đại Đế, chưa có sám hối.”
“Phì!” Quàng Khăn Đỏ nghe vậy thì bật cười: “Thực ra Thượng Đế vẫn mãi tồn tại, chẳng qua là chúng ta không biết ngài tồn tại mà thôi.”
“Mỹ nữ, Thượng Đế chỉ có một mình mà thôi, nếu mỗi năm ngươi sám hối một lần, vậy ngươi cảm thấy lão nhân gia ngài nghe hết nổi sao? Bởi vậy…” Đường Hoa nói: “Ta đoán ngài ấy nhất định có thuê nhân công đấy, tiền công thì tính theo giờ…”
“Ngươi… Sao nói chuyện không có giới hạn gì hết vậy?” Quàng Khăn Đỏ lại cười nữa rồi, trong ký ức của nàng, dường như chưa có ngày nào nàng cười được nhiều như thế này cả.
“Ngươi xem, hiện giờ cảm xúc của ngươi đang thư thả, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra ngươi mà.” Đường Hoa dặn dò: “Đương nhiên lát nữa mà ta nói ‘chuẩn bị’ thì ngươi nhất định phải khẩn trương lên đấy, đừng vì quá thoải mái mà không lấy được Vạn Linh Huyết à.” Hắn nhất định phải xoa dịu cảm xúc cho Quàng Khăn Đỏ trước đã, những người làm chuyện xấu lần đầu mà thất bại, nguyên nhân thường là do đã lên kế hoạch quá nhiều, và khẩn trương quá nhiều cả. Nếu hiện giờ bên cạnh hắn là con sói đói kia, cam đoan hắn sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh các mỹ nữ trên bờ cát ngay.
“Ừ ừ!”
* * * * * *
“Còn 5 phút nữa… A?” Đường Hoa vừa báo cáo thời gian xong, đã phát hiện ở phía bên kia của tảng đá ngầm, trận pháp hình ngôi sao sáu cánh đang có ánh sáng màu máu dâng trào, dường như đã bắt đầu hoạt động rồi. Nhưng điều này còn chưa đến mức khiến hắn phải thốt lên ‘A’. Hắn hô lên là bởi vì Hấp Ma Hồ trong túi Cà
