theo đuổi, khoảnh khắc lúc giành được chính là lạc thú lớn nhất. Sau khi đã giành được rồi thì sao? Theo nghiên cứu thì phần lớn nam giới đều hy vọng nó sẽ giống như câu cá vậy, có thể quăng con cá trở lại rồi buông cần câu tiếp.
“Đông Phương Gia Tử?” Một giọng nữ dè dặt vang lên từ phía sau lưng Đường Hoa.
Đường Hoa quay đầu nhìn lại, trên đám cỏ lau, Quàng Khăn Đỏ đang bay bồng bềnh. Quả nhiên là nàng, trừ nàng ra, đám cừu nhân với đám bạn bè mình chẳng ai gọi mình bằng cái tên đầy đủ cả: “Sao ngươi đến đây vậy?” Nàng là thành viên của Nhất Kiếm, vậy lẽ ra phải mai mới đến chứ?
“Ta không tham gia hoạt động của bang hội.”
“À!” Đường Hoa à một tiếng rồi không nói gì nữa.
“Ngươi đang câu cá à?”
Hỏi thừa à? Đường Hoa trả lời: “Mười phút rồi toàn chơi với giun cả.”
“Dùng con giun câu cá?”
“Không có giun thì lấy gì câu cá?”
“Coi ta này!” Quàng Khăn Đỏ gọi ra một toà Thái Sơn nện xuống đầm nước, Thái Sơn biến mất, khắp đầm nổi lềnh bềnh đầy xác cá trắng hếu trông thật kinh tâm.
Đường Hoa dùng một tay che miệng, nhìn bầy cá chết mà lặng cả người… Nguyên nhân khiến hắn phải che miệng có hai: một là sợ mình sẽ hộc máu, còn thứ hai là sợ mình sẽ mở miệng ra chửi tục.
“… Ngươi làm sao thế?”
“Không…” Đường Hoa không quay đầu lại, chỉ nói: “Ta đang tự hỏi sự huyền bí của sự bắt đầu của sự sống của vũ trụ.”
Quàng Khăn Đỏ hỏi: “Sao ngươi lại nghĩ sâu xa như vậy?”
“Ta sâu sắc cho nên ta nghĩ sâu xa.”
“Ừm… Gia Tử, ta có thể gọi ngươi là Gia Tử được không?”
“Được!”
Quàng Khăn Đỏ đáp xuống đất, ngồi bên cạnh Đường Hoa, hỏi: “Gia Tử, chúng ta quen biết cũng lâu rồi phải không?”
“Chuyện đã qua không muốn nhắc lại.” Đường Hoa vẫn chăm chăm nhìn vào mặt đầm đầy rẫy xác cá.
“Ừm… Ta nói… Chúng ta cũng như là bạn bè phải không?”
“…” Đường Hoa không trả lời, chỉ móc giun vào lưỡi câu, quăng ra, rồi đứng thừ như thế.
“Mặc Tinh nói, là bạn bè thì phải thẳng thắn thành khẩn với nhau, có phải không?”
“…” Đường Hoa nghiến răng, lẽ nào mi không nhận ra ông đang không muốn để ý tới mi hay sao? Ông đã không PK thì coi như cũng đủ lịch sự rồi, cũng coi như đã nể mặt chuyện Thổ Linh Châu lắm rồi, mi ngàn vạn lần đừng có mà được voi đòi tiên đấy.
“Ngươi… Đang bực bội à? Hay ta đã nói sai gì rồi?”
“Không có!”
“Vậy may quá. Mặc Tinh nói bạn bè thì nên thẳng thắn thành khẩn với nhau.”
“Câu này ngươi vừa mới nói rồi.” Đường Hoa nghĩ lại một chút, rồi bổ sung: “Lẽ nào Mặc Tinh chưa từng nói với ngươi, làm bạn bè thì không được cà kê dê ngỗng, làm bạn bè thì không thể quấy rầy nhã hứng của bạn, làm bạn bè thì không thể nào mà không hiểu rằng bạn mình thực ra không muốn nhìn thấy cá chết hay sao?”
“…”
“Xin lỗi, ta nói quá uyển chuyển rồi. Ngài nói tiếp đi.”
“Mặc Tinh nói…”
Lát nữa ông đi bắt Mặc Tinh bán vào kỹ viện ngay tức thì!
“Mặc Tinh nói rằng ta vẫn luôn đeo mặt nạ mà kết bạn, vậy sẽ không có bạn bè nổi. Giữa bạn bè với nhau mà ngay cả mặt thật cũng chưa từng thấy, vậy sẽ không thể nào có được sự tín nhiệm cơ bản nhất.”
Đường Hoa thuận miệng hỏi: “Nàng ta thấy rồi à?”
“Ừ ừ!” Quàng Khăn Đỏ nghiêng đầu nhìn Đường Hoa, chờ hắn quay đầu lại.
Không ngờ Đường Hoa lại không thèm động đậy ngay cả một con mắt, chỉ tiếp tục chằm chằm nhìn vào chiếc phao, Quàng Khăn Đỏ thất vọng vô cùng. “Còn có chuyện gì nữa không?” Đường Hoa rất tàn nhẫn hỏi một câu.
“Hết rồi, ta đi đây!” Quàng Khăn Đỏ dù có non nớt hơn cũng có thể hiểu ra rằng Đường Hoa đang hạ lệnh trục khách, bèn mang mặt nạ trở lại, nói: “Hẹn gặp lại.”
“Ừ!” Đường Hoa ngẩng đầu nhìn Quàng Khăn Đỏ bay đi, rồi mắng một câu ‘bà nội nó’, sau đó cầm cần câu lên đổi chỗ câu khác. Nằm ở giữa bụi cỏ lau rậm rạp, lại không có ruồi muỗi quấy rầy, cuộc sống thật là thư thả quá đi.
Không đúng rồi… Quàng Khăn Đỏ là thành viên bang Nhất Kiếm mà, cho dù nàng có quái gở hơn, thể nào cũng phải nhận được tin nhắn phát tập thể của các đường chủ báo cho biết chân tướng sự tình ở Đông Lai mới phải chứ? Dựa theo cơ sở là nàng đã tới cấp 62 mà phân tích, vậy nàng không có khả năng chỉ vì 50 kim mà qua đây chịu chết được. Vậy nàng xuất hiện ở chỗ này làm gì vậy? Lẽ nào…?
Đường Hoa bèn vội vàng gọi nhắn tin cho Quàng Khăn Đỏ: “Đâu rồi?” Nhắn xong hắn tự khinh bỉ lấy chính mình, nhìn cái kiểu của mình bây giờ thật là bợ đỡ quá cỡ, súc sinh quá cỡ cơ.
“Ta đang ở trên một bãi đất bên ngoài quận Đông Lai.”
“Bơi à?”
“Không phải, ta đang chờ thời cơ bắt Vạn Linh Huyết.”
Hoá ra nha đầu này vốn cũng có báo danh đi Trường Sa ngày hôm qua, nhưng bởi vì có kỹ năng giao tiếp với cây cỏ, biết có nguy hiểm nên đã chạy mất hút, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của cây cỏ đã phát hiện cách Trường Sa không xa có một toà Vạn Linh Huyết trận. Có điều ngày hôm qua nàng đã chậm chân một chút, tìm được trận thì người đã đi rồi, chỉ còn dấu vết là một trận pháp trống không hình ngôi sao sáu cánh thôi. Nàng bèn đem sự tình đi dò hỏi các NPC trong môn phái, những người này nói nàng biết rằng có yêu nhân đang làm phép, mục đích là để lấy được Vạn Linh Huyết, đồng thời cũng báo cho nàng rằng Vạn Linh Huyết này thuộc