ũng còn chưa qua được nữa là. Nhưng Thục Sơn vậy cũng coi như đỡ rồi đấy, nhìn phái Thanh Thành người ta mới thảm kìa, chưởng môn vững vàng vô cùng luôn, không phi thăng cũng không chết ngắc, nhưng quan trọng là người ta vì chuyện phi thăng mà đã bế quan suốt từ đầu đến giờ rồi. Từ lúc trò chơi này bắt đầu đến giờ, chưa từng có một ai gặp qua chưởng môn Thanh Thành cả!
Coi bộ hệ thống tự nhiên thiết kế ra một lão Đường Tăng này, ắt hẳn không phải là để cho vui thôi đâu. Nếu cứ suy nghĩ theo hướng này, vậy Đường Tăng rất có khả năng chính là kim chỉ Nam của Song Kiếm đấy. Đương nhiên nếu muốn sử dụng cây kim chỉ Nam này, ngươi không những cần phải có lòng kiên nhẫn, mà còn phải có đức tính cẩn thận nữa, để có thể tách ra được một câu nói hữu dụng trong hàng vạn câu nói nhảm của lão này. Có điều, chỉ là chơi một cái trò chơi thôi, có cần thiết phải bồi dưỡng đức tính kiên nhẫn cùng với cẩn thận của người chơi như vậy không? Nhưng, dù sao thì lúc nào tới cấp 60 rồi, mình vẫn nhất định phải tới bái phỏng thôi.
Hoá ra ma kiếp thứ hai cũng không phải là vô vọng như thế, hoá ra Ốc Vít cũng không phải là ác đức như thế nhỉ?
Uống rượu chém gió đi dạo phố, Đường Hoa tự cấp cho bản thân mình mấy ngày nghỉ phép. Rồi hắn thong thả đi ngắm cảnh sắc của Đại Xuyên, tham quan mấy con phố ăn vặt,… Tuy không có mỹ nữ làm bạn nên đã thiếu mất một chút tình cảm êm đềm, nhưng lại có được cái nét tự do phóng túng của nam nhi. Cuộc đời thoải mái quá, sướng thay sướng thay!
* * * * * *
“Chết sạch?” Đường Hoa kinh hãi cực kỳ: “Ngươi nói sáu vạn người chơi của đội 10 cùng tập kết nơi Trường Sa chỉ trong nháy mắt đã bị chết sạch hết à?”
“Ừ! Các NPC cư dân đã sớm rời khỏi nơi đó rồi, lúc đó chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ chớp qua, trong trấn Trường Sa đã không còn một bóng chó mèo nữa.” Sương Vũ buồn khổ kể, hôm nay nàng cố ý đến tìm Đường Hoa – đang câu cá ở Đông Lai, chính là vì để kiếm thêm một chút tư liệu mang về, dù sao thì kẻ đã từng chân chính giao thủ với Vũ Văn Thác cũng chỉ có mỗi một mình Đường Hoa mà thôi. Bây giờ mà buông bỏ cho kế hoạch ngày 12 là không được, mỗi người 50 kim thế chấp lận mà, cho dù có chết một lần, cũng không thể mất tiền oan được.
“Ý của ngươi là, bọn họ thậm chí còn chẳng biết việc gì xảy ra thì đã chết cả rồi?”
“Ừ! Trước khi chết chỉ trông thấy mỗi một luồng ánh sáng màu máu thôi. Không có sơn tặc, không có thổ phỉ, cũng không có cường đạo nào cả, chỉ đột nhiên thấy một màu đỏ loé qua, thế là đến địa ngục cả rồi.”
“Không thể nào đâu? Vũ Văn Thác quả thật lợi hại đấy, cả thanh Hiên Viên kiếm kia nữa, nhưng ngay cả một chút phản kháng cũng không có, ngay cả địch nhân thế nào cũng chưa thấy qua mà đã chết hết rồi thì… Cho dù Long ca có tới cũng không làm được đâu.” Đường Hoa nói tiếp: “Lại nói, Vũ Văn Thác cũng không thuộc dạng BOSS không thể thắng nổi, có khi nào là mọi người hoa mắt rồi không?”
Sương Vũ ngoặt lại: “Sáu vạn người cùng nhau hoa mắt à?”
“…” Cái này hình như không có khả năng đâu: “Lại nói, cho dù là thật sự đi nữa, nhưng tại sao Vũ Văn Thác khi không lại đi giết sáu vạn người chơi nhỉ, mà nhất định phải đúng sáu vạn nữa?”
Sương Vũ lắc đầu: “Ta không biết. Ta chỉ biết rằng vụ này từ sớm đã là một cái hố bẫy rồi, Vũ Văn Thác từ đầu đã không định giao thù lao ra, đồng thời cũng có ý đồ dùng biện pháp lấy tiền thế chấp để ép những người chơi đội 11 với 12 đi chịu chết đấy. Mấy bang hội bọn ta chuyến này sứt đầu mẻ trán rồi, không đi là không được, nếu không ít nhất sẽ có tám mươi phần trăm thành viên bang hội bị phá sản, đồng thời ít nhất ba phần trong đó sẽ bị Ốc Vít túm đi làm cu li ngay. Đây cũng là mục đích mà ta đến Đông Lai đấy, là để xem xem tới cùng là việc gì.”
“Không ngờ đám chúng ta luôn mưu đồ hại người ta, bây giờ lại bị người ta hại ngược lại rồi.” Đường Hoa mở bảng hệ thống ra, nhìn sơ qua rồi hỏi: “Còn mười lăm tiếng đồng hồ nữa, ngươi có dự định gì chưa?”
Sương Vũ nói: “Dựa theo phân tích của đám người chơi bọn ta, muốn sáu vạn người cùng nhau tử vong, vậy hoặc là sử dụng bom hạt nhân, còn không cũng chỉ có trận pháp mà thôi. Nếu là trận pháp, theo lẽ thường thì uy lực lớn như thế không những vừa hao tốn thời gian, hao tốn sức lực, mà ắt phải có các hạn chế gì đó nữa.”
Chương 184: Tà Môn
“Ngươi đã nói rồi đấy, vừa hao thời giờ lại vừa hao sức lực nữa. Nhưng vì sao lại phải làm như vậy chứ? Sáu vạn người tuy rất nhiều, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng số người chơi mà thôi, cho dù có giết sạch mười tám vạn người, khiến họ rớt 5% kinh nghiệm đi nữa, cấp bậc chỉnh thể cũng không trượt xuống nổi mà?”
Sương Vũ có phần nôn nóng: “Ta không biết vì sao cả.”
“Đừng vội, đừng vội.” Đường Hoa đưa một cốc nước sôi cho Sương Vũ: “Có ta ở đây, ta cũng phải phấn đấu một lần vì 50 kim kia cộng với cái mạng nhỏ của mình mà.”
Sương Vũ cười hối lỗi: “Xin lỗi, trong lòng ta có phần loạn quá. Hàng vạn người đã biết là hố bẫy rồi mà còn phải nhảy vào, chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị người ta quay như một đứa ngốc thì thực là đáng giận đấy.”
“Không sao cả.” Đường Hoa