Sơn này chính là những vật còn sống.” Nữ quỷ giới thiệu một cách ngắn gọn xong, nói: “Nếu đi tiếp là sẽ đến địa bàn của Cộng Công rồi.”
“Chúng ta phải làm thế nào?”
“Cứ ngự kiếm bay đi, dùng Ma Kiếm mở đường, nhân lúc Cộng Công còn đang do dự thì nhanh chóng thông qua.”
Năm tên người chơi cùng nhau gọi phi kiếm ra, đứng lên trên. Đường Hoa cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhìn chung quanh rồi giơ tay nói: “Không được đâu, Vân Nương phải làm sao đây?” Không thể cõng theo người phàm mà bay đi được, mà cho dù mình có năng lực đó, Vân Nương hiện giờ lại đang là quỷ, chỉ có thể tự dựa vào sức bản thân bay đến Bất Chu Sơn thôi.
“Ha! Vì nhiệm vụ mà ngươi bằng lòng làm đứa ở cho Cộng Công à?” Sát Phá Lang lạnh lùng nói: “Điều quan trọng nhất bây giờ là phải trở về nhân gian.”
“Tiểu Lang đồng học, đừng có cho rằng ta không biết ngươi đang âm mưu gì. Nếu bây giờ ta bỏ mặc Vân Nương ở lại, lát nữa ngươi sẽ ném ta cho Cộng Công, rồi quay lại tự mình đem Vân Nương về nhà ngay.”
Nữ quỷ cảm thán: “Ta vẫn cho rằng kẻ nghĩ ra kế này đã tồi tệ lắm rồi, hóa ra kẻ có thể nhìn thấu được cái kế tồi tệ đó mới là kẻ tồi tệ hơn.”
Kế hoạch đã bị nhìn thấu rồi, hiện giờ hoặc là trở mặt với Đường Hoa để cướp Vân Nương, hoặc là dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Sát Phá Lang là người thông minh, biết một khi trở mặt sẽ phiền phức lắm, cho dù mình có đánh ngang tay với Đường Hoa đi nữa, Phi Thường Kiếm sẽ không phải là đối thủ của Huy Hoàng, còn nữ quỷ thì không phải là đối thủ của Tinh Tinh. Còn biết làm sao được nữa? Sát Phá Lang đành bất đắc dĩ nói: “Long Quỳ?”
“Được rồi! Còn có một con đường khác nữa, con đường này gần như không có ai biết cả.”
“Xin phép ngắt lời một chút, Bất Chu Sơn đã gần như không có ai biết rồi.”
“Vậy cũng đúng, là ta nói sai.” Nữ quỷ nói tiếp: “Con đường này tuy không có ai canh gác, nhưng phải đi xa hơn gấp đôi, hơn nữa nó giống như một khu mê cung lớn vậy, đi sai một bước là sai tất cả. Nếu các ngươi đi đường này, có khả năng kết cục duy nhất sẽ là đói chết hết.”
“Yên tâm, ta có đóng gói một trăm cái Xanh Xao Vàng Vọt đây.” Đường Hoa chỉ chỉ về phía cái bọc ở sau lưng mình, rồi chỉ về phía Tinh Tinh: “Còn phần mê cung, đừng có lo lắng. Chúng ta có vị đại sư bói toán đây mà.”
* * * * * *
Mê cung trong lời nói của nữ quỷ thực ra chính là một hang động liên hoàn. Cũng không biết lý do vì sao, nhưng trong Bất Chu Sơn thì trong động lại có động, động này nối liền động kia, mức độ phức tạp không hề kém đường ống dẫn nước của Vedan chút nào. Một cái động lớn chứa cả N cái động nhỏ, có động càng đi càng nhỏ, có động càng đi càng lớn, có cái đột nhiên rộng mở thông thoáng, có cái lại là ngõ cụt.
Tinh Tinh phát hiện ra một chân lý, điều khiến nàng càng chán ghét hơn việc bắt nàng phải làm việc chính là bắt nàng làm việc liên tục. Nàng hoài nghi hai miếng tiền đồng trong tay nàng sắp bị chà cho nhẵn bóng luôn rồi. Các lối giao nhau thật sự nhiều lắm, cứ trung bình một phút nàng lại phải bói đường một lần, mức tiêu hao của pháp lực không hề ít hơn lúc Đường Hoa đánh nhau chút nào hết. Cũng chính vì chỗ hạn chế đó, cộng thêm việc không thể mang theo túi Càn Khôn nên không có dược phẩm để khôi phục, thế là tốc độ đi tới của năm người một quỷ một NPC chỉ có thể hình dung được bằng hai chữ: rùa bò.
Ngày thứ nhất, Tinh Tinh rất hối hận, nhưng đến ngày thứ hai nàng đã không còn có thể hối hận được nữa rồi, nàng cũng không muốn quay lại đầu đường nữa, bởi vì như vậy lại phải phí thêm một ngày, mà nếu cứ đi tới phía trước, có lẽ chỉ một phút sau là có thể ra khỏi động ngay. Có hy vọng thì luôn luôn tốt đẹp, ít nhất cũng tốt hơn mấy con số khô khan kia nhiều lắm.
May mắn là đến ngày thứ hai thì các lối rẽ đã ít hơn nhiều lắm, chiều dài của các động cũng bắt đầu tăng lên, khiến cho tần suất Tinh Tinh phải dùng phép bói giảm đi rất nhiều. Tới chạng vạng ngày này, năm người một quỷ một NPC rốt cục cũng đã chui ra được khỏi hang.
Cây trụ trời chỉ ở cách năm người chừng trăm dặm mà thôi. Năm người cùng thở phào một hơi, nhìn lại ngọn Bất Chu Sơn mà mình đã chui qua, Đường Hoa hỏi: “Quỷ kia… Ngươi tên là Long Quỳ đúng không?”
“Thực ra Long Quỳ là tên của muội muội Long Dương, ta chỉ mượn dùng thôi, còn tên của ta thì…” Nữ quỷ hơi có chút phiền muộn: “Ta đã quên rồi.”
“Quên rồi thì thôi, không nhất thiết phải buồn làm gì.” Đường Hoa lại hỏi: “Nếu ta muốn ám sát Cộng Công, vậy có cách nào không?” Trong miếu Nữ Oa, hắn đã từng nhận được nhiệm vụ trảm Cộng Công nơi Bất Chu Sơn.
Nữ quỷ ngẫm nghĩ lại một chốc, rồi nói: “Ta đã từng ở đây suốt một ngàn năm, nhưng còn chưa gặp qua Cộng Công lần nào, chỉ thấy có một ít lão quỷ nô lệ của hắn thôi. Ta nghe bọn họ nói, Cộng Công không thể bị những đao kiếm tầm thường làm tổn thương. Cũng trong khi nói chuyện phiếm họ đã nói, Cộng Công khi nghe tên quỷ nào nhắc tới Thập Đại Thần Khí thì rất là sợ hãi. Cho nên ta đoán nếu muốn giết Cộng Công, hoặc là phải có Hiên Viên kiếm, hoặc là phải có búa Bàn Cổ mới được.”
“Có khi nào là Phục Hy cầm không?” Sát Phá Lang hỏi, nhiệm vụ mà