đầu của nó. Ta còn nghe nói…”
“Nghe nói cái gì?” Đường Hoa thấy Tinh Tinh có phần thẹn thùng bèn truy hỏi.
“Ta còn nghe nói, Hàm Chúc Chi Long chính là dương vật của Bàn Cổ sau khi chết biến thành, lúc đó chỉ vừa mới có trời đất, cho nên nó chính là vị tôn thần duy nhất trong trời đất này. Trải qua một đoạn năm tháng thật dài, tinh – khí – thần của Bàn Cổ mới dần dần ngưng tụ lại thành Tam Hoàng. Ta còn nghe nói lúc trước Hàm Chúc Chi Long vốn không ở Bất Chu Sơn, nhưng bởi vì Cộng Công đụng gãy mất trụ trời, nó không nỡ nhìn sinh linh đồ thán nên mới dùng thân thể với thần lực của mình để cuốn cả thảy vùng đất hoang chung quanh Bất Chu Sơn lại, gắng sức giữ lại được cây trụ trời, chín ngàn chín trăm năm sau, toàn thân nó hóa thành tượng đá. Đây cũng chính là khởi nguyên của bức tượng ‘rồng cuốn cột’ của Trung Quốc đấy.”
“Là lão tổ tông đó!” Trong mắt Đường Hoa lóe lên ánh sao: “Chúng ta đến đó nói với nó rằng chúng ta là con cháu của Viêm Hoàng, phỏng chừng người ta không những cho chúng ta đi qua, mà còn có thể cho mỗi người một cái bao lì xì đỏ chói luôn ấy chứ.” Trưởng bối tặng quà gặp mặt cho vãn bối, thật là một chuyện thiên kinh địa nghĩa mà.
“Ây! Ngươi có muốn bắt bí thì tốt xấu cũng phải xem lại đối tượng đi nhé.” Phi Thường Kiếm tỏ vẻ khinh bỉ, cái thể loại người nào đây chứ hả: “Chúng ta ít nhất cũng phải mua chút gì đó đi vấn an lão gia người ta với chứ.”
“Các ngươi có nghe ta nói không đó?” Nữ quỷ cả giận: “Nói rõ ràng với các ngươi đây, Hàm Chúc Chi Long có một màn khảo nghiệm, nếu qua, nó sẽ giúp các ngươi trở về dương gian, thậm chí còn cho thêm một ít lợi lộc nữa. Nếu không qua được, ngươi sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục, dựa theo cách nói của các ngươi chính là phải bị cầm tù chín ngày, cộng với rớt 2 cấp đấy.”
“Mỹ nữ, ngươi đang đùa sao vậy? Ta tin chắc rằng lão nhân gia người ta sẽ không làm khó chúng ta đâu.”
“Vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy?” Tinh Tinh hỏi trong kênh đội ngũ.
Đường Hoa lén lút đáp: “Nhỏ giọng chút chớ, không nghe nói người ta lợi hại tới vậy à, rủi đâu hiện giờ người ta đang nghe trộm chúng ta nói chuyện thì sao?”
* * * * * *
Nữ quỷ có phương pháp, Đường Hoa có vé xuất quan, thế là hai nhóm người này quyết định sẽ chân thành hợp tác. Đương nhiên cho dù là một người thành thật như Huy Hoàng cũng biết rằng, một khi có cơ hội, Đường Hoa chắc chắn sẽ bỏ thêm một cục đá xuống giếng cho Sát Phá Lang ngay, mà Sát Phá Lang chắc chắn cũng sẽ không quên góp thêm cho Đường Hoa một khối băng ở giữa trời đông giá.
Nữ quỷ với Sát Phá Lang vẫn ở lại trong đạo quan. Lúc giao ban vào giờ Tý ở ngày thứ hai, cây cờ mang chữ ‘Liêm’ được dựng lên. Sau khi Đường Hoa hội hợp lại với Sát Phá Lang, cả bọn mang theo giấy thông hành có tên Liêm Pha đến chỗ cửa quan. Chỗ đó chẳng đề phòng nghiêm ngặt gì cả, chỉ có chục tên quỷ tốt đang uể oải tán dóc mà thôi. Chắc là do chỗ này đã lâu không ai tới.
Đường Hoa vừa mới chìa ra giấy thông hành, đã giống như cho bọn quỷ tốt này uống một liều thuốc hưng phấn vậy, sau cả trăm năm trời, cuối cùng lại một lần nữa có người đến Bất Chu Sơn trinh sát rồi. Dựa theo trình tự, đám quỷ tốt chỗ này sẽ kiểm tra giấy thông hành là thật hay là giả, cũng phải nói, dấu ấn do mấy cái cây cải củ kia ấn ra quả thật không khác biệt gì so với của ngọc tỷ cả. Cây cải củ không những có thể trị được bách bệnh, mà cũng là một trong những công cụ không thể thiếu để lừa đảo bịp bợm nữa. Đường Hoa vừa mới bước chân ra khỏi cửa quan đã phân vân, khi tới hành tinh M rồi mình có nên dùng cây cải củ nào đó làm mấy cái chứng chỉ hậu tiến sĩ hay không đây? Đã học được tất sẽ có chỗ dùng, đây chính là điều mà thầy cô trường tiểu học vẫn luôn chỉ dạy chúng ta đó, mà nghe lời thầy cô thì chắc sẽ không sai chứ nhỉ? Thế là Đường Hoa đã dễ dàng tìm được một cái cớ nghiêm chỉnh đàng hoàng cho chuyện xấu mà mình sẽ làm sau này rồi.
* * * * * *
Đường U Minh là một con đường nhỏ, tuy chẳng có ngọn cỏ nào mọc lên nổi cả, nhưng nhìn vẫn cứ là chật hẹp. Con đường này không dài, chỉ hơn chục cây số mà thôi, nhưng nó cũng chính là con đường duy nhất nối liền Sinh Tử quan với Bất Chu Sơn. Đi Vân Trung giới thì có đường Ảo Ảnh, đi Tiên – Ma giới thì có giếng Thần Ma… Trong Song Kiếm, trừ Quỷ giới với Minh giới là liên thông, còn các giới còn lại đều không có con đường bình thường nào cả. Cũng không biết Bất Chu Sơn có phải là tự hình thành một giới hay không, chứ trừ con đường này ra, không thấy có con đường nào khác cả.
Núi cao, biển rộng, vốn là điều mà mọi người thích ngắm. Nhưng Bất Chu Sơn lại không phải như thế, nguyên cả rặng núi hoang vắng chẳng có bất cứ sinh vật nào. Chỉ cần nhìn quét qua một lần ngươi sẽ phát hiện, Bất Chu Sơn không chỉ có núi cao đến vô hạn, mà biển cả cũng rộng đến vô ngần. Từ bên ngoài Sinh Tử quan đã có thể trông thấy được cây trụ trời nơi đây, nhưng hiện giờ đã tới Bất Chu Sơn rồi, mà vẫn phát hiện nó còn đang ở rất rất xa, không hề vì mình cứ tiến tới mà kéo gần được cự ly.
“Bất Chu Sơn, tức là núi có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt của Bất Chu