XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210764

Bình chọn: 7.5.00/10/1076 lượt.

ỏi ngươi đó.” Nữ quỷ kia đưa tay chĩa vào cái mũi của Sát Phá Lang.

Đại trượng phu cũng phải giống như ‘cái kia’ vậy, có thể cong có thể duỗi… Ta nhịn! Sát Phá Lang trả lời: “Theo truyền thuyết, kiếm này là do thái tử nước Khương là Long Dương luyện chế, kiếm chưa thành thì thành đã bị phá, sau đó muội muội của Long Dương là Long Quỳ nhảy vào lò để tế kiếm, dùng máu của xử nữ cưỡng chế khai quang cho Ma Kiếm. Ma Kiếm ra khỏi lò, chung quanh trăm dặm đồng núi thành trì đều bị tan hoang, cả người lẫn vật không còn một thứ nào còn sống cả.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Sát Phá Lang nghĩ lại một lúc, nói: “Sau đó thì bị ta lấy được đấy.”

“Hừ! Ma kiếm ra khỏi lò, cả Thiên Đình chấn động, mưu toan hủy diệt thanh kiếm nghịch thiên này, nhưng lại bị ma tôn Trọng Lâu giành trước một bước lấy được. Sau đó Trọng Lâu phong ấn thanh kiếm này trong Bất Chu Sơn suốt một ngàn năm. Một ngàn năm sau, có một kiếm khách phái Côn Lôn vì bằng hữu mà thông qua Bất Chu Sơn xông vào Minh giới, khi qua Bất Chu Sơn lại vô tình lấy được thanh kiếm này, bèn mang về dương gian dốc lòng tu luyện suốt trăm năm, trở thành kiếm tiên, đứng hàng thứ ba. Sau khi người này thăng lên trời, thanh kiếm này bị lưu lạc trong nhân gian, ba trăm năm sau chưởng môn Thục Sơn vô tình thấy nó, biết trong nó có oán khí rất nặng, sức mình không thể nào trấn áp nổi, nhưng lại lo sợ nếu nó rơi vào tay kẻ xấu sẽ tạo thành tai họa, thế là bèn phong ấn nó vào bên trong tháp Tỏa Yêu. Rồi trải qua một ngàn năm nữa, Trọng Lâu cảm thấy đời cao thủ cô quạnh, lại nhớ đến đối thủ ba ngàn năm trước, cũng tức là Phi Bồng đã chuyển thế, bèn đến nhân gian tìm xem. Hắn phát hiện thấy Phi Bồng đã lại chuyển thế rồi, đang là một tên tiểu nhị nho nhỏ của hiệu cầm đồ, tên là Cảnh Thiên…”

“A!” Đường Hoa sửng sốt nói: “Tên đó ta biết đấy.”

“A? Ngươi biết à?” Nữ quỷ kia còn sửng sốt hơn Đường Hoa nhiều.

“Ừ ừ, đậu xanh nó, hắn là tên NPC hắc ám nhất mà ta từng thấy đó.”

Sát Phá Lang cả giận nói: “Đừng có làm lạc chủ đề, ngài tiếp tục nói đi.”

“Trọng Lâu vì thấy Cảnh Thiên đã khôi phục lại ký ức kiếp trước rồi, cuối cùng đã có thể đánh được một trận thoải mái với hắn, cho nên bèn cậy mạnh phá tháp Tỏa Yêu của Thục Sơn lấy đi Ma Kiếm. Nhưng không ngờ Cảnh Thiên đã không còn là Phi Bồng – đối thủ ngày xưa của hắn nữa rồi, bây giờ Cảnh Thiên không muốn làm tiên cũng không muốn làm ma nữa, chỉ một lòng mong tìm một người thê tử và làm một phú ông bình thường mà thôi. Bởi thế Trọng Lâu đành tiếc nuối mà quay về, trùng hợp lúc này lại gặp ngươi.” Nữ quỷ lại chỉ xuống Sát Phá Lang, nói: “Sau khi hắn khảo nghiệm ngươi xong, đã đưa thanh kiếm này cho ngươi, hy vọng trong tương lai ngươi có thể đủ sức đấu với hắn.”

Sát Phá Lang gật đầu, nói một cách thâm thúy: “Đây là chuyện hồi còn ở tân thủ thôn.”

“Ta đệt!” Đường Hoa nổi giận: “Ngươi đó, ở tân thủ thôn là đã lấy được thần binh rồi, Ốc Vít là nhân tình của ngươi à?”

Sát Phá Lang lắc đầu trả lời: “Ta thấy đây là do ăn ở tốt.”

Hắn vừa nói xong câu này, ngay cả một người hiền lành như Huy Hoàng cũng hùa theo Đường Hoa cùng nhau chĩa ngón giữa lên tỏ vẻ khinh bỉ hắn ngay. Người ta làm chết làm sống, thậm chí còn vì một thanh tiên kiếm mà vợ chồng phản bội, bằng hữu thành thù, mà tên này thì lại tốt số quá, miệng ngậm thần binh sinh ra đời luôn, rồi không những dám gọi hết thảy mọi tiên kiếm là đống rác rưởi, mà còn làm cái bộ dạng đáng tởm tự cho rằng bởi vì mình đẹp trai cho nên mới có thần binh nữa.

Lúc này người chú ý đến cục diện chung nhất lại chính là Tinh Tinh, nàng hỏi: “Vậy ngươi có thể giúp bọn ta qua được Bất Chu Sơn không?”

Nữ quỷ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Trong lúc mọi người còn đang ù ù cạc cạc, nàng nói: “Bất Chu Sơn trước sau có hai phần, phần trước chính là địa giới của Cộng Công, phần này dễ xử lý hơn, Sát Phá Lang, ngươi cứ bảo ngươi là đệ tử của Trọng Lâu, ta nghĩ hắn sẽ không làm khó ngươi đâu. Cho dù có làm khó đi nữa… Với thân thủ của các vị, chỉ cần xông thẳng thì cũng có cơ hội qua được.”

Tinh Tinh hỏi: “Vậy còn phần sau thì sao?”

“Các ngươi có biết Hàm Chúc Chi Long không?”

“A? Lẽ nào nó ở đó à?” Tinh Tinh sửng sốt vô cùng: “Ta từng nghe sư phụ nói thế này, Hàm Chúc Chi Long từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay đã trải qua ngàn vạn năm tu luyện, thần lực sớm đã đạt tới cảnh giới không một ai đoán nổi cả: nó mở bừng mắt là bình minh, nhắm mắt là trời tối, hít hơi vào là mây đen dày đặc, bão tuyết khắp nơi, trời đất chuyển sang đông; nó thở hơi ra là trời đất nóng rực, tan vàng chảy đá, trở thành mùa hè, trong khi hô hấp thì có thể thay đổi bốn mùa, hít vào thở ra có thể tạo thành luồng gió thổi vạn dặm, chấn động cả trời đất, từ hai mắt nó bắn ra hào quang có thể chiếu xuyên cả Cửu U Hoàng Tuyền dưới Minh giới. Mặt khác, truyền thuyết có nói rằng thân thể của Hàm Chúc Chi Long có một nửa cuộn lấy cả thảy vùng đất hoang vu cằn cỗi vạn dặm chung quanh Bất Chu Sơn, một nửa còn lại vẫn còn có thể đủ quấn chặt lấy cả thảy cây trụ chống đỡ bầu trời, suốt mãi tới trên trời cao mờ mịt mà vẫn chưa thấy được