Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210454

Bình chọn: 9.5.00/10/1045 lượt.

đưa lại trước mắt mình nữa.

“Long ca, ngài khỏe chứ?”

“…” Hàm Chúc Chi Long lại nhìn Đường Hoa thêm mười giây, cuối cùng mới thu người lại. Lúc này Đường Hoa trông thấy được một nửa bộ dạng của Hàm Chúc Chi Long, trên cây cột trụ trời vốn không hề có lấy một vết xước kia giờ đã xuất hiện một màn sương khói, Hàm Chúc Chi Long đang cuốn lấy nó, chỉ lộ một đoạn thân rồng khá ngắn ra ngoài. Hàm Chúc Chi Long mở miệng hỏi: “Những người phàm kia, dương thọ chưa hết, vì sao lại đến Bất Chu Sơn này quấy nhiễu mộng lành của ta?”

Phi Thường Kiếm vuốt vuốt ngực nói trong kênh đội ngũ bằng một vẻ rất là an ủi: “Ta thực sự sợ hắn sẽ nói mấy câu như ‘đám loài người đáng khinh kia’ ấy chứ.”

“Nếu hắn nói ra câu này, vậy nhất định sẽ bị nhân vật chính làm cho cảm động, sau đó không những bị phá sản, mà nếu bất cẩn còn có thể trở thành vật cưỡi của người ta luôn ấy chứ.” Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ: “Đó là đám bò sát phương Tây, còn đây là rồng thần của nước ta, đám thằn lằn kia làm sao so sánh nổi?”

“Long ca, ngài cũng thấy được dương thọ bọn ta chưa hết sao?” Đường Hoa vui sướng nói: “Vậy để không trái với thiên đạo, ngài có thể đưa bọn ta về dương gian được không?”

“Đây là bổn phận, dương thọ chưa hết tất nhiên phải về dương gian thôi.”

“Long ca!” Đường Hoa cảm động nước mắt nước mũi ào ào tuôn rơi: “Ngài thật là tốt quá.”

“Các ngươi về dương gian là được rồi, vì sao lại quấy nhiễu mộng lành của ta?”

“A… Long ca, là như vầy, bọn ta không quấy rầy ngài thì bọn ta không về dương gian nổi.”

“Các ngươi có về được dương gian hay không, có liên can gì đến ta đâu?” Hàm Chúc Chi Long chậm rãi nói: “Nhưng các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, vậy là có quan hệ rồi đó.”

“Vậy ý của Long ca là… Ngài không những không định đưa bọn ta về, mà còn muốn tính sổ họ nữa?”

“Không phải là ‘bọn họ’, mà là ‘bọn ngươi’.” Hàm Chúc Chi Long rất nghiêm túc sửa lại cái ‘lỗi ngôn ngữ’ của Đường Hoa.

“Đừng mà, Long ca, ta vừa đây còn khen ngài, bây giờ ngài làm như thế, chẳng phải khiến ta uổng công chảy mấy giọt nước mắt kích động, cảm động sao?”

“Ngươi gọi bọn hắn qua đây.” Hàm Chúc Chi Long không thèm để ý tới trò bịp của Đường Hoa.

Không cần tới Đường Hoa kêu, mấy người kia dĩ nhiên đã nghe thấy rồi. Sau khi thấy Đường Hoa phải bay vòng vòng, dĩ nhiên mọi người đều biết thực lực đã chênh nhau quá xa, cho nên vì tránh khỏi cảnh bị trêu chọc như một con chuột lắt, thôi thì ngoan ngoãn đi qua là hơn.

“Vân Nương đâu?” Sau khi cả đám cùng trở lại nơi đồi cao, Huy Hoàng vốn tính thận trọng, đã lập tức phát hiện ra còn thiếu mất một người.

“A!” Toàn bộ mọi người đều đổ mồ hôi như thác, phải xuống đây chịu khổ, đánh sống đánh chết, chạy qua chạy lại, lăn tới lộn lui mấy ngày nay chẳng phải là vì tìm bà Vân Nương này hay sao? Mọi người bèn lập tức tản ra tứ xứ tìm. Hàm Chúc Chi Long cũng không sốt ruột, hắn đã ở đây suốt chín ngàn chín trăm năm rồi, đã không còn cảm giác gì với thời gian nữa.

“Tìm được rồi!” Trong một kẽ nứt của núi, Huy Hoàng tìm được Vân Nương đang bị kẹt. Có thể trông thấy thực thể, cũng tức là còn chưa bị hồn phi phách tán.

* * * * * *

Năm người dàn hàng đứng trước mặt Hàm Chúc Chi Long, Hàm Chúc Chi Long mở miệng nói: “Muốn ta giúp các ngươi về lại dương gian, cách đều tiên là phải đánh bại được nguyên thần của ta.”

Đường Hoa vội nói: “Cho dù có đánh được, ta cũng ngại động thủ lắm. Ngài xem ngài đi, đã vì hạnh phúc của gia viên bọn ta, đã vì sinh linh trong thiên hạ mà chịu đựng sự cô độc lẫn hiu quạnh cả vạn năm rồi. Không có lấy một tiếng vỗ tay, không có lấy một tiếng cổ vũ, ngài lặng lẽ làm một vị anh hùng vĩ đại nhất. Bọn ta đã chịu ơn sâu của ngài, làm sao lại có thể động thủ với ngài được nữa? Tuy bọn ta không phải là người tốt, nhưng chút đạo lý đó bọn ta vẫn còn hiểu được.”

Sát Phá Lang nói trong kênh đội ngũ: “Tên Gia Tử chết toi, biết đánh không lại nên chơi trò vỗ đít rồng chan chát.”

“Vậy ngươi vỗ một cái cho ta nghe nào.”

Hàm Chúc Chi Long vừa mở miệng, lông tơ trên người Sát Phá Lang đều dựng đứng hết lên. Mẹ ôi, vậy mà có thể trực tiếp nghe được nội dung nói chuyện trong kênh đội ngũ của chúng ta luôn! Thế là hắn bèn im bặt chịu đấm ăn xôi, mấy chuyện kiểu này vẫn nên để Đường Hoa xử lý thì tốt hơn.

Hàm Chúc Chi Long thấy vậy bèn không để ý tới Sát Phá Lang nữa, quay qua nói với Đường Hoa: “Cách thứ hai là thông qua được khảo nghiệm của ta.”

“Khảo nghiệm?”

“Đúng! Có được tất phải có mất. Muốn có hồi báo thì phải có bỏ ra.” Hàm Chúc Chi Long nói: “Ta tỉnh ngủ rồi, mà nơi đây rất là hoang vắng cô quạnh, ta thì phải trăm năm nữa mới có thể rời được nơi đây. Bởi vậy không biết có ai trong các ngươi bằng lòng ở lại đây bầu bạn với ta không?”

Đường Hoa vội hỏi: “Long ca, ngài có thể nói rõ ràng một chút không?”

“Ta có thể đưa các ngươi trở về dương gian, nhưng điều kiện là trong sáu người các ngươi nhất định phải có một người lưu lại đây làm bạn tới ta một trăm năm.” Hàm Chúc Chi Long nói tiếp: “Có khi đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi, ta sẽ vì kính nể hành của các ngươi mà không những thả toàn bộ


Pair of Vintage Old School Fru