ta rất phiền phức phải không?
Đáp: đúng vậy.
* * * * * *
Tôn Minh quăng thẳng tờ báo xuống, nói với Đường Hoa: “Hoa ca, lần này ngài phát tài rồi. Ta được biết Nhất Kiếm Cầu Bại, Phong Vân Nộ, Huy Hoàng, Phá Toái với khoảng 20 tên cao thủ hoặc dân nhà giàu đang cảm thấy có hứng thú với thanh kiếm ghẻ kia của ngài đấy.”
“Sao lại có thể nói là ‘kiếm ghẻ’ được chứ?”
“Những thứ mà ta không thể xài được thì ta đều gọi là ‘ghẻ’ hết… Vợ của người khác là ngoại lệ.”
“Coi cái bộ dạng đê tiện của ngươi kìa.” Đường Hoa cầm tờ báo lên, đọc một lúc rồi nói: “Minh ca ca, ta đang rất là buồn phiền đấy.”
“Buồn phiền cái gì?”
“Tiền nhiều lắm, ngứa ngáy khắp cả người này. Nhưng ta lại không biết phải lấy tiền đi làm gì cả.”
“Tục ngữ Trung Quốc có nói rất hay đấy, no ấm sinh dâm dục. Ngươi bây giờ không những đã giải quyết được vấn đề ấm no rồi, mà thành tựu cũng phi phàm nữa. Nếu đổi là trong hiện thực thì đã là công thành danh toại rồi, cũng nên đi tìm một con vợ đi thôi. Chứ nếu còn lừng khừng nữa, vậy sau này có tuyển được cũng toàn là hàng rác rưởi đến chỗ thu mua ve chai cũng không thèm đấy.”
“Xì! Sở thích của ta không giống với ngươi, không có hứng thú nuôi một con em loli tới khi thành thục nữ đâu. Ta lười… Tới vật phẩm thứ mấy rồi?”
“24, của ngươi là số 99. Còn sớm.”
“A? 99? Vì sao không phải là 100?”
Tôn Minh quăng tờ báo lên trên mặt bàn: “100 là cái thứ này này.”
Đường Hoa dõi mắt nhìn theo, thấy trên đó có viết ‘Ma Tôn Chiến Y’, lời giới thiệu là một trong sáu món của bộ đồ Ma Tôn, yêu cầu để trang bị là người chơi đã qua được ma kiếp thứ nhất, không có yêu cầu level lẫn giới tính, không thuyết minh công năng. Đường Hoa nói với Tôn Minh: “Ta có cảm giác rằng ta rất nhanh sẽ gia nhập đội ngũ giai cấp vô sản đấy.”
“Không phải là hù dọa ngươi đâu, nhưng số người vừa ý món này thật không ít đấy. Trước kia thì đồ bộ nhiều nhất cũng chỉ có 3 món, mà lần này lại tới 6 món lận, tên lại trâu bò như vậy nữa, những bình luận gia đều nhất trí cho rằng nó thuộc dạng trang bị cuối đấy. Tuy số người qua được ma kiếp thứ nhất cũng không nhiều, theo công tác thống kê thì chỉ khoảng 20, nhưng ta nói ngươi biết, 20 người này không giàu cũng sang đó. Tuy ta vẫn chưa có thông tin gì, nhưng ta biết màn cạnh tranh món này chắc sẽ kịch liệt lắm, không thua gì so với thanh kiếm của ngươi đâu. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn tinh thần bị phá sản đi nhé.”
* * * * * *
Mặc Tinh quan tâm hỏi Sát Phá Lang: “Thế nào rồi?”
“Giá cả cuối cùng của số 7, số 21 ít hơn so với dự định của ta, nếu số 80 không cho ra được một cái giá tốt, vậy có khả năng ta sẽ không cạnh tranh nổi với tên rau củ kia.”
Mặc Tinh mù mờ hỏi: “Ta vẫn thắc mắc, các ngươi làm gì cứ muốn mua một cái thứ đắt tiền như vậy chứ, vừa tràn đầy hơi thở chết chóc, mà màu máu lại nặng nề như thế nữa, chẳng có chút nào dễ nhìn cả.”
“Đây là sự truy cầu. Chơi trò chơi dù sao cũng phải có một hai món trang bị nổi bật một chút chứ.” Sát Phá Lang nhỏ giọng: “Còn có một điều này nữa, coi như ta có bỏ ra 2 vạn để mua được món đồ này, nếu tên Gia Tử chết tiệt kia lấy được 5 món còn lại, thì dù ta có bán lại món đó cho hắn với giá 20 vạn, hắn cũng phải coi ta là ông nội mà lấy lòng cho coi.”
“Lẽ nào bản thân ngươi không thích món đồ này à?”
“Ngốc, đây là ta đang tránh trường hợp tương lai ta thu thập được 5 món còn lại, mà không những phải bỏ ra 20 vạn mua lại món này, hơn nữa còn phải coi Gia Tử là ông nội để lấy lòng đó.”
Mặc Tinh không hiểu: “Lẽ nào người khác không có khả năng thu thập được chúng à?”
“Người khác rất có khả năng sẽ thu thập được, nhưng nếu biết một bộ phận đã nằm trong tay ta hoặc là Gia Tử, vậy họ chỉ còn cách bỏ nó đi để kiếm tiền thôi.” Sát Phá Lang kiên nghị nói: “Cho nên hôm nay dù ta có tán gia bại sản cũng phải mua cho bằng được món này. Ta đã nhờ đám bạn trong Thần Chi Lĩnh Vực gom góp tiền giúp ta rồi. Ta thề nhất định phải mua được nó.”
* * * * * *
“Ta thề nhất định phải mua được nó!” Đường Hoa nói với Tôn Minh: “Ngươi vơ vét toàn bộ vốn lưu động của đặc san với đám công nhân của ngươi lại đây giúp ta.”
Tôn Minh nghi hoặc hỏi: “Sát Phá Lang giàu đến vậy à?”
“Nói như vầy đi, ta đã thuận tay lấy mất thanh tiên kiếm kia của hắn, đương nhiên, đã bị ta phế rồi. Nếu như hôm nay nó được đấu giá thành công, vậy ra giá ít hơn 2000 chắc chắn ta cũng sẽ cảm thấy xấu hổ đấy. Tên này đã đem toàn bộ vốn liếng của hắn cược trận chung kết đội mình sẽ thua, mà tỷ lệ lại là 1 ăn 4… Khá là giàu đấy, không thể không làm tốt công tác chuẩn bị được.”
* * * * * *
Ai là người giàu nhất trên thiên hạ? Trừ Thi Thi ra thì còn là ai nữa chứ? Người giàu đều luôn phiền não về mặt tinh thần cả, mà người không giàu thì phiền não cả về mặt vật tư lẫn mặt tinh thần. Thi Thi giàu, cho nên nàng đã bị phiền não rồi. Nguyên nhân phiền não là do hai tin nhắn xin cứu mạng, một cái đến từ Đường Hoa, một cái đến từ Sát Phá Lang. Mục đích vay tiền của họ hoàn toàn là giống nhau…
Cho nên Thi Thi cảm thấy phiền não lắm.
Chương 174: Bất Ngờ
“Người ngài muốn liên lạc hiện đang ở trong kh
