ứ hai, Mặc Tinh bắt đầu lười trả lời lại cả vạn câu hỏi ‘vì sao’ của nàng. Ngày thứ ba, Mặc Tinh bắt đầu coi nàng như là người không tồn tại. Nàng rất muốn hỏi một chút là vì sao Mặc Tinh lại biến đổi như thế, vì trong lòng nàng rất là thích Mặc Tinh, nhưng… Không những không được hỏi vì sao, mà còn không cho phép nói chuyện nữa.
“Có cái gì mà không thể nói chứ.” Sát Phá Lang cả giận: “Thằng nhãi này đã trộm kiếm của ta, sau đó cầm đi đấu giá đấy.”
Mặc Tinh hỏi: “Chứng cứ đâu?”
“Còn cần phải chứng cớ nữa à? Người ủy thác đấu giá là Thiếu Gia, cùng một cái ổ heo cả. Người bình lại là tên rau củ ngố kia, còn cần chứng cớ gì nữa?”
“Có khả năng… Là một sự trùng hợp thì sao?”
Sát Phá Lang nghe mà thấy bất mãn: “Ta cũng là bạn của ngươi, vì sao ngươi cứ luôn che chở cho hắn vậy?”
“A… Được rồi, coi như là ta nói thanh kiếm đó do hắn lấy vậy, coi như như là hắn chính miệng thừa nhận hắn đã lấy thanh kiếm đó vậy, cho dù là toàn bộ mọi người trong trò chơi đều biết chuyện đó vậy… Thế thì làm được gì nào?”
“Ừm… Vấn đề này ta vẫn chưa có thời gian nghĩ tới.”
Quàng Khăn Đỏ thở dài nhắn tin cho Đường Hoa: Mặc Tinh rất chán ghét ta.
Đường Hoa trả lời: ngươi thật là bản lĩnh đó, trên toàn thế giới này Mặc Tinh mới chỉ có chán ghét có một mình Phong Vân Nộ thôi đó.
Quàng Khăn Đỏ: Ít nhất nàng cũng còn ăn chung, đá bóng chung với Phong Vân Nộ, chứ với ta thì nàng đến nhìn một cái cũng không muốn nữa.
Đường Hoa: ngươi cướp nam nhân của nàng à?
Quàng Khăn Đỏ trả lời: không có.
Đường Hoa lại hỏi: ngươi khuyên nàng đừng đi dạo phố, đừng mua y phục nữa?
Trả lời: Không có.
Đường Hoa ngẫm ngẫm một lúc, sau nhắn: vậy chỉ còn có một khả năng, đó là ngươi đã hỏi nàng rất nhiều vấn đề mà nàng không thích trả lời.
Quàng Khăn Đỏ: cũng có nhiều lắm đâu, mấy phút mới hỏi một lần mà. Người ta không biết mới hỏi chứ bộ.
Đường Hoa: bạn bè không phải là thứ mà người ta có thể đem ra làm bách khoa toàn thư được. Nếu ngươi mà ngay cả đi dạo phố cũng phải hỏi nàng phải dạo làm sao, vậy ta cũng hết cách rồi.
Quàng Khăn Đỏ hỏi: phải dạo làm sao?
Đường Hoa trả lời: ngươi là nữ nhân, ngươi có mấy ưu thế lớn của nữ nhân mà. Thứ nhất chính là trời sinh đã biết nói dối. Thứ hai là trời sinh đã biết đi dạo phố. Thứ ba là trời sinh đã biết tiêu tiền. Thứ tư là trời sinh đã thích xinh đẹp.
Hỏi: là ý gì?
Trả lời: nói dối, ngươi có thể cảm thấy rằng những món hàng mà nàng vừa ý không đẹp chút nào, nhưng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng thôi, chứ ngoài miệng là phải phụ họa cho những lời bình về ưu điểm của món hàng này. Đi dạo phố: ngươi nhất định phải làm cho nàng cảm thấy ngươi có lòng nhiệt tình vô hạn, chính là… Khiến cho nàng có cảm giác ngươi có một loại tinh thần có thể ba ngày không ăn uống, nhưng không thể một ngày không đi dạo phố đấy. Biết tiêu tiền: mua đồ không phải ở chỗ mắc tiền hay là phù hợp, mà là ở chỗ nhiều, nhiều đến nỗi túi Càn Khôn cũng không thể chứa hết nổi, nhiều tới nỗi tay cũng không thể nâng nổi, nhiều đến nỗi Sát Phá Lang phải mệt chết luôn, vậy nàng sẽ cảm thấy ngươi là một người có những sở thích chung với nàng. Thích xinh đẹp: trông thấy những thứ nào xinh đẹp thì đừng có bàn tới chuyện có mua hay không, mà cứ xem trước đã, sau đó các ngươi cứ bình luận về nó với nhau, như vậy là đã tìm được ngôn ngữ chung rồi đó.
Quàng Khăn Đỏ nghi hoặc hỏi: có thể được không?
Trả lời: không biết… Ta chưa từng làm nữ nhân, với lại tạm thời còn đang độc thân, cho nên phần nghiên cứu về nữ nhân cũng chỉ là tổng kết những tinh hoa lý luận của mấy thằng bạn với nhau thôi, toàn là lý luận suông hết. Sẵn tiện nói một tiếng luôn, mấy tên bạn lúc đó nghiên cứu chung với ta bây giờ đang rất là hối hận với hành vi yêu đương sau đó tiến tới kết hôn của mình đấy, phải nói là vô cùng vô cùng hối hận luôn.
Quàng Khăn Đỏ hỏi: vậy ngươi thì sao? Chẳng phải ta vẫn thấy các cao thủ trong võng du đều có bà xã hết đấy sao?
Trả lời: con sói bên cạnh ngươi cũng là cao thủ đấy thôi. Nếu hắn mà muốn cua người khác, có lẽ chỉ chừng 2 phút là OK ngay. Nhưng hắn lại đi theo đuổi một cái gọi là ‘tình yêu’, cho nên chỉ đành phải sửa tên làm Sát Phá Cẩu đấy.
Hỏi: quan niệm về tình yêu của ngươi là gì?
Trả lời: tình yêu là một loại bệnh mà mỗi người đều sẽ mắc phải, mất chốt là ở chỗ trên người ngươi là bệnh ung thư hay cảm mạo mà thôi.
Hỏi: Sát Phá Lang thuộc dạng nào?
Đáp: hẳn phải là dạng viêm phổi, không kịp thời trị liệu thì sẽ có khả năng trở thành ung thư, cuối cùng là đặt chân vào mồ mả, lấy một đứa bé làm biện pháp trị liệu bằng hóa chất, chầm chậm chịu đựng đến hết cả đời này.
Hỏi: vậy ngươi thuộc dạng nào?
Đáp: ta thuộc dạng viêm ruột thừa mãn tính, không những không thể bỏ đi phần ruột thừa, mà còn sợ phải bị phẫu thuật nữa. Nhưng mà giữ lại thì sự đau khổ trong mình sẽ mỗi ngày mỗi tăng lên.
Hỏi: vậy ngươi chọn cách gì?
Đáp: không phải là lựa chọn, mà là chờ đợi, chờ đợi một bác sĩ khiến trong lòng ta phải cam tâm tình nguyện chịu phẫu thuật. Nếu như không có, cứ giữ lại như thế ta cũng không phiền lòng đâu.
Hỏi: ngươi cảm thấy