Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210951

Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.

ên.

“Lẽ nào là Thi Thi yêu thầm ta?”

“Ngươi đi chết đi.”

“Vậy ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý đi.”

“Ưm…” Tôn Minh ngẫm ngẫm: “Nếu người này là một trong những người mà ta đã liệt kê, vậy khả năng lớn nhất sẽ là… Thi Thi. Nhưng, căn cứ vào nhận định khi ta tiếp xúc với nàng, nàng rất là con buôn. Lần trước nói chuyện phiếm nàng đã thuận miệng nói, nếu lão công sau này của nàng mà được giá, nàng cũng sẽ cân nhắc bán luôn. Ngươi nhìn lại hai người bọn ngươi đi, đánh chết cũng chỉ moi ra được có 5000, vậy là nàng phải lỗ vốn trước. Tiếp theo, cho dù là bán lỗ vốn đi nữa, cũng chỉ có thể thỏa mãn được một trong hai, còn người kia thì phải đắc tội. Hơn nữa đối với người được thỏa mãn thì nàng cũng coi như đắc tội luôn rồi. Không hợp lý… Không hợp lý mà.”

“Vậy có thể nàng nàng định sau này rồi mới bán không?”

“Tuyệt đối không có khả năng. Cái thứ hàng nát này mới chỉ là một trong sáu món mà thôi, nếu đầu tư thì độ nguy hiểm cao vô cùng đấy. Nếu không phải do ngươi với Sát Phá Lang nóng máu với nhau thì phỏng chừng cũng chỉ được có 2000 rồi. Cho nên ý nghĩ rằng nàng đang đầu cơ tích trữ hàng là không thể thành lập được.”

“Vậy Hạo Nhiên thì sao?”

“Hạo Nhiên đã không làm cao thủ nhiều năm lắm rồi. Hơn nữa đường hắn đi chính là tiên kiếp. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng hắn hào phóng bỏ 6000 ra để mua trang bị thưởng cho cấp dưới à?” Tôn Minh gõ nhẹ vào trán một lúc, sau đó nói: “Điều duy nhất mà ta dám khẳng định chính là, trang bị đó là do nữ nhân mua mất.”

“Sao dám khẳng định thế?”

“Nhanh, chuẩn, hung. Những thứ này vẫn luôn là phong phạm của các nữ cường nhân. Nam cường nhân thì giống như lúc đấu giá thanh kiếm của ngươi đấy, tĩnh để chờ động, toàn quyền đại cục. Trong lĩnh vực làm ăn, nữ nhân lại có được tính quyết đoán mà nam nhân còn thiếu.” Tôn Minh buồn phiền nói: “Vậy đó là ai chớ?”

“Ta biết rồi!” Đường Hoa đọc tin nhắn xong bình tĩnh nói: “Có người hẹn ta đến trà lâu gặp mặt, thảo luận chuyện chiến giáp Ma Tôn.”

“Người quen của ngươi à?” Tôn Minh sửng sốt, tin nhắn thì dĩ nhiên chỉ có hảo hữu mới có thể gửi được thôi.

“Ừ, hồi nãy đoán trúng rồi, là Thi Thi.” Đường Hoa trầm tư một lúc rồi nói: “Nếu nàng hẹn ta đến tửu điếm để thảo luận thì ta còn hiểu được. Có điều lại hẹn ta đến trà lâu thì… Nàng đang có ý đồ gì nhỉ?”

“Lẽ nào là làm nhiệm vụ?” Tôn Minh lập tức bác bỏ ý nghĩ này ngay: “Không thể nào có nhiệm vụ nào trị giá 6000 kim được. Nàng lại là một thương nhân, không có khả năng chịu lỗ để kiếm cái danh được, ngươi hỏi thăm xem ta có thể đi cùng được không.”

“Nàng nói là có thể, hoan nghênh đến phỏng vấn.” Đường Hoa đứng dậy: “Coi bộ chén trà này có phần khó uống rồi đây.”

“Khó uống hay dễ uống thì cũng phải uống.” Tôn Minh bồi thêm một câu: “Nữ nhân nhiều tiền thì đáng sợ hơn là nam nhân nhiều tiền nhiều.”

Chương 175: Ván Bài

Đường Hoa, Sát Phá Lang chia hai bên trái phải ngồi vào chỗ của mình, hai người không giao lưu lẫn nhau. Trong lòng mỗi người đều bức bối một chuyện: rốt cục Thi Thi định làm cái trò gì chứ? Tôn Minh thì ngồi bên cạnh Đường Hoa, nghịch nghịch lá trà ở trong khay.

“Ngại quá, đến trễ rồi.” Thi Thi bước vào cửa, đầu tiên là mỉm cười, nói.

“…” Đường Hoa với Sát Phá Lang không nói tiếng nào, họ đều muốn xem xem Thi Thi đang định diễn trò gì.

Thi Thi thấy bộ dạng của hai người thì biết họ đang nghĩ gì, bèn nhẹ nhàng cười, sau đó lấy chiến giáp Ma Tôn từ trong túi Càn Khôn ra để lên trên bàn, tiếp theo đặt 5 chén nước và 1 phong thư trước mặt Đường Hoa. Bên Sát Phá Lang cũng được đặt 5 chén nước và 1 phong thư như thế.

“Thi uống nước à?” Sát Phá Lang cầm một chén nước lên, ngửi ngửi rồi thuận tay ném xuống dưới đất: “Lại là nước bị hư rồi nữa.” Từ hành động vô lễ này có thể thấy tâm tình hiện giờ của hắn không được vui vẻ gì cho lắm.

Thi Thi cũng không ngăn cản hành vi đập chén của Sát Phá Lang, vẫn mỉm cười như từ đầu, nói: “Hai người đều là bạn của ta cả… Nói thật, ta khó xử lắm. Các ngươi đều tìm ta mượn tiền để mua chiến giáp này, mà như tục ngữ nói, lòng bàn tay mu bàn tay cũng đều là thịt cả, ta thật không biết phải làm sao, dù sao cũng không thể đưa cho mỗi người mượn một nửa tiền, cuối cùng thành ra lại khiến cho các ngươi phải tán gia bại sản phải không?”

Đường Hoa cười nói: “Thi Thi, lẽ nào ngươi lại định bảo bọn ta phải búa kéo bao, sau đó mới đưa cho một trong hai người sao?”

“Như vậy chẳng phải ta sẽ bị lỗ lớn sao? Đã bỏ 6000 kim ra mà còn không được lợi gì cả.” Thi Thi nói tiếp: “Nói trực tiếp một chút vậy. Hiện ta đang có một ủy thác của NPC nhờ tìm giúp lão bà, tiền ủy thác là 2000 kim. Ta đã vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng mãi vẫn chưa thể hoàn thành được. Ta nghĩ, các ngươi cứ đấu chết đấu sống ở chuyện tiền nong này thì chi bằng phân thắng bại với nhau ở lĩnh vực mà các ngươi am hiểu đi.”

Sát Phá Lang chậm rãi hỏi: “Vậy bọn ta có lợi gì?”

“Đương nhiên là có rồi.” Thi Thi đáp: “Người thắng có thể dùng 4000 kim để mua chiến giáp Ma Tôn này.” Cái này gọi là chiêu ‘một ná bốn chim’, đầu tiên không những không phải đắc tội với cả hai