XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211200

Bình chọn: 7.5.00/10/1120 lượt.

ích nắm lấy tay Đường Hoa: “Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi, thế thì đánh chết ta cũng không đi độ kiếp này đâu.”

“…” Đường Hoa ói ra một bụm máu.

“Hẹn gặp lại.” Sát Phá Lang vẫy tay bái bai, sau đó cút xéo.

Đậu xanh, thằng nhãi này từ lúc nào mà lại hiểu được phép tư duy phản hướng vầy nè. Lại lọt vào bẫy nữa rồi, coi bộ sau này ngàn vạn lần không thể chủ quan được. Kiếp thứ hai thì Đường Hoa thật cũng có chút nghiên cứu rồi. Đầu tiên, hắn đã dò hỏi nơi NPC của một số môn phái. Mặt khác, nơi Đường Tăng thì Đường Hoa cũng có nhờ Tôn Minh hỗ trợ hỏi thăm một ít thông tin, do đó hắn cũng đã có được một chút hiểu biết về ma kiếp thứ hai. Trong ma kiếp này không những có kiếp lôi vô tận từ thiên đạo phát ra, mà còn có sự tập kích vô tận của đám tiên gia nữa. Đường Tăng nói câu này rất chí lý, ngươi muốn thành ma, tiên gia sẽ không cho phép. Ngươi muốn thành tiên, ma gia sẽ… không rảnh để ý tới ngươi.

Tiên gia thuộc dạng theo chế độ sở hữu toàn dân có tổ chức, còn ma gia thuộc chế độ sở hữu tập thể nửa tổ chức. Độ khó của hai loại thiên kiếp chính – phản chênh nhau là do chỗ này. Nếu như là chính kiếp, Đường Hoa có lòng tin hiện nay sẽ qua được ngay, nhưng ma kiếp thì hắn thật không có lá gan đó, nếu không hắn cũng sẽ không giựt dây Sát Phá Lang đi thử nghiệm giùm mình rồi. Mà nào ngờ thằng nhãi này bây giờ đã gian xảo quá.

Không thèm nghĩ nhiều như vậy nữa, Đường Hoa phất tay áo rời khỏi chốn này, bay về Thục Sơn. Cuối cùng cũng đã hoàn thành được một nhiệm vụ của môn phái rồi. Mỗi môn phái đều có một nhiệm vụ như thế, chẳng hạn như Côn Lôn thì có ba hàn khí, rồi Ngự Kiếm đường của Bồng Lai muốn thu thập bảy thanh bảo kiếm cổ đại như Can Tương, Mạc Tà, v.v… Thanh Thành thì là thu thập năm quyển Vô Tự Thiên Thư,…

* * * * * *

Chưởng môn tạm thời của Thục Sơn cầm lấy Thổ Linh châu hết nhìn trên lại nhìn dưới, giống như đang phân biệt tiền thật hay tiền giả vậy. Đường Hoa đứng bên cạnh tỏ ra khinh bỉ: đại ca, ngài không biết chữ à, trên bàng giới thiệu nó có viết rõ ràng đó.

Chưởng môn tạm thời: còn chẳng phải vì hạt châu này là do được tìm trở lại đó sao? Kẻ đưa nó về lại là kẻ mà dám lừa luôn cả quỷ, vậy ta phải cẩn thận cẩn thận cẩn cẩn thận chớ.

Trải qua mười phút phân biệt cộng với vận dụng cả máy thử, chưởng môn tạm thời cuối cùng cũng đã xác định hạt châu này là thật sự đến 99%. Sau đó hắn rất hòa nhã đặt hạt châu lên trên mặt bàn, nói: “Tiểu Đông à, bổn môn sẽ thưởng cho ngươi một nguyện vọng.”

“À, vượt qua được ma kiếp thứ hai mà không chết.”

“Xì! Tỷ lệ qua được kiếp thứ nhất của toàn bộ Thục Sơn mới chỉ có 0,1%, ngay kẻ duy nhất là chưởng môn mà cũng phi thăng rồi đấy. Không thể làm được, đổi cái khác.”

“Ừm… Ta muốn có cấm pháp hệ lôi.”

“Đồng chí tiểu Đông, cấm pháp hệ lôi với hệ phong không tồn tại trên đời này. Nếu ngươi không phiền lòng học Hồng Liên Địa Ngục thêm một lần nữa thì cũng được.”

“Chưởng môn tạm thời, ngài cứ liệt kê thẳng ra những thứ có thể thưởng cho là được rồi, đỡ mất mặt hơn.”

“Sảng khoái. Bên này có một thanh tiên kiếm tam phẩm lục giai.”

“Không cần.”

“Tiền thưởng 500.”

“Không cần.”

“Chức vị chưởng môn.”

“Không cần.”

“Vậy không còn nữa rồi.” Chưởng môn tạm thời rất là tiếc nuối nhún vai: “Chưởng môn tạm thời như ta đây cũng là không bột sao gột nên hồ mà.”

Đường Hoa lấy hạt châu lại, nói: “Ông thà đưa nó lại cho La Như Liệt còn hơn.”

“Đừng mà! Đây là chiến tích của ta đó.” Chưởng môn tạm thời vội vã kéo Đường Hoa lại, hắn khổ sở suy nghĩ một hồi lâu, sau nói: “Không thì… Ta đưa ngươi quyển này đi.”

Đường Hoa nhận một quyển tập, nhìn mà vui mừng vô cùng: Chân giải của Hồng Liên Địa Ngục. Bèn không lằng nhằng học ngay tức khắc, thử nghiệm lại hai lần rồi mới rõ ràng trong đó có huyền cơ. Chiêu Hồng Liên Địa Ngục mà mình học trước kia thì hai chữ ‘Địa ngục’ chỉ thuộc dạng ví von, ví von sự đáng sợ của sen đỏ mà thôi. Mà sau khi học được chân giải, hai chữ ‘Địa ngục’ đó đã là thực sự rồi. Nói đơn giản thế này, phàm là ở trong phạm vi mà biển lửa bao phủ, thì cứ 1000 đóa hoa sen sẽ có 100 tên âm binh trợ trận. Tuy thực lực của đám âm binh này chẳng ra sao cả, nhưng không ai chịu nổi những loại thủ đoạn vây truy chặn đường trong địa ngục của chúng. Đồng thời đây cũng là một dạng kết giới tư nhân thuộc riêng một mình Đường Hoa.

Lúc đầu Đường Hoa vẫn cứ buồn bực, tính thực dụng của cái cấm pháp này quả thật là có phần hơn khi so với mấy chiêu mình từng thấy, nhưng vẫn luôn cứ cảm thấy nó không xứng với thân phận cấm pháp của nó, hơn nữa mình đã phải bỏ ra biết bao nhiêu là nỗ lực rồi, ngay như chuyện đánh chết Tà Kiếm Tiên ấy, cũng có phải là chuyện mà con người có khả năng làm được đâu. Bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu rồi, hóa ra là còn có chân giải đó.

Cứ từ đây suy ra, vậy cấm pháp hệ thủy Bích Hải Thanh Thiên trước khi có chân giải thì chỉ là khống chế biển rộng, mà sau khi có chân giải, vậy sẽ từ trong biển rộng tạo nên kết giới Thanh Thiên của mình. Ngoài ra còn có Kim Bích Huy Ánh, Mộc Lạc Quy bản, Chính Bàng Thổ Liệt nữa, hẳn cũng không chênh lệ