mình cho một tên nam nhân như vậy đâu.”
* * * * * *
Trong trận tranh giá, Phong Vân Nộ bại lui ở mức 4200, Phá Toái bại lui ở mức 4500. Huy Hoàng thấy tình hình trước mắt, bèn trực tiếp nện hết gia tài 5120 lên. Cái này khiến Nhất Kiếm Cầu Bại rất là đau đầu. Nếu như là chậm rãi tăng giá, hắn sẽ thích ứng được tiết tấu, chẳng hạn như giá của thịt heo là 10 đồng tiền, một tuần tăng thêm 5 cắc ngươi vẫn còn có thể chịu được, sau 2 tháng tăng dần dần lên thành 15 đồng ngươi cũng còn có thời gian để mà thích ứng, nhưng nếu chớp mắt đã vọt từ 10 đồng lên thành 15 đồng thì áp lực tâm lý sẽ lớn lắm lắm.
Thư Sinh đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Cầu Bại, vượt nhiều lắm rồi đó.” Tuy các chuyên gia đã đánh giá thanh kiếm này là ‘có giá mà không gặp hàng’, nhưng vẫn chỉ ấn định nó ở mức 4000 kim. 4000 kim có thể làm được nhiều chuyện lắm. Bỏ ra 4000 kim thuê quân tập hợp đến Vu Sơn rất có khả năng sẽ lấy được một thanh chủ kiếm ấy chứ, hơn nữa lại còn do tự mình lựa chọn thuộc tính nữa.
“Ta không phải là sợ cái giá này… Quan trọng là mua thì chẳng đáng, mà bỏ thì khó chịu, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện thêm một vũ khí trâu như vậy nữa.”
“Đây chính là hiệu ứng ‘Vô bổ’ của hội đấu giá đấy. Mốc đầu tư của hai bên đều như nhau, cuối cùng sẽ xuất hiện một cục diện đáng xấu hổ như thế này. Ngươi mua thì ngươi không kiếm được đồng tiền nào, mà ngươi không mua ngươi cũng chẳng kiếm được đồng nào cả.”
“Vậy ý của ngươi là…?”
“Theo góc độ bang hội mà xét, vậy nếu Huy Hoàng lấy được thanh kiếm này thì sẽ hữu dụng hơn là ngươi. Theo góc độ tư nhân mà xét, giá trị của thanh kiếm này đã vượt qua giá trị bản thân nó rồi. Hơn nữa dù sao Huy Hoàng cũng là người của mình, không cần phải cứ cố cạnh tranh nhau làm gì.”
“Được rồi!”
Vì thế Nhất Kiếm Cầu Bại đã bỏ rơi mất hy vọng cuối cùng để một lần nữa trở thành cao thủ, đã triệt để vạch nên một dấu chấm tròn cho cuộc đời cao thủ của mình.
Sau khi đã khấu trừ xong 10% phí thủ tục, Đường Hoa không nuốt lời, hắn không cần quan tâm chuyện mình sắp phải đấu giá món đồ số 100, mà trực tiếp bảo Thiếu Gia Phi Kiếm Truyền Thư cho Huy Hoàng 40% tiền – 2000 kim ngay. Đây chính là giới hạn khi kết bạn. Ngươi không thể vì ngươi đang cần tiền mà hoãn lại số tiền ngươi đã đáp ứng đưa cho bạn bè được. Đường Hoa tuy không phải là người tốt, nhưng hắn cũng không cho rằng mình là người xấu.
* * * * * *
Trận chiến tài chính bắt đầu, Đường Hoa 5200 kim, Sát Phá Lang 5500 kim.
Đại gián điệp Mặc Tinh nhắn tin cho Đường Hoa: “Toàn bộ gia sản của Sát Phá Lang là 5500.” Sau đó quay đầu nói với Sát Phá Lang: “Toàn bộ gia sản của Đường Hoa là 5200.” Như vậy thì tốt hơn, mình đã giúp được cả hai người bạn, chỉ bán đi có một người thôi.
Sát Phá Lang cười ha ha một tiếng: “Tên nhép, để ta coi coi ngươi chết thế nào nhé.”
“Đậu xanh!” Đường Hoa nghiến răng: “Ông sẽ nâng giá cho mi phá sản mới thôi.”
* * * * * *
Cuối cùng món đồ số 100 cũng đã được giới thiệu xong, hai đại cao thủ bắt đầu xắn tay áo lên chuẩn bị liều… Nhưng mà, chuyện bất ngờ lại phát sinh rồi. Chuyện đời luôn luôn tràn ngập những bất ngờ. Trễ giờ máy bay, chạy ô tô sát nút đèn đỏ, vừa qua khỏi vạch thì bị đụng, dường như từ sâu thẳm đã có ấn định sẵn rồi.
“6000 kim! Khụ!” Đường Hoa bị chiếc bảng báo giá đầu tiên làm cho ho sặc sụa.
Phản ứng của Tôn Minh cũng không phải là nhẹ, hắn trợn tròn mắt lên: “Không phải chứ?”
“Oa…” Toàn thể người chơi trong Song Kiếm cùng oà lên. Từng thấy qua mấy tên tranh giá hung bạo rồi, mà chưa bao giờ thấy ai hung cỡ này cả, đây chính là trần trụi dùng tiền nện cho mọi đối thủ cạnh tranh phải gục xuống đó mà. Ai mà có gia tài phong phú vậy chớ?
Vấn đề này không chỉ đám người chơi phổ thông muốn biết, mà Tôn Minh – thân là phóng viên, với lại đám Thư Sinh cũng đều muốn biết. Trong trí nhớ của họ dường như chưa từng nghe nói có người giàu đến như vầy. Lẽ nào là do Ốc Vít tự mình bỏ tiền ra mua về?
“Mấy đại tài phiệt thì ngươi đều biết hết cả rồi. Nhất Kiếm Cầu Bại, Thư Sinh, Hạo Nhiên, Thi Thi, còn có anh đại của Song Kiếm Nhật Báo là Cẩu Tử nữa, chỉ có mấy người này là có thể xuất ra được cái giá như vậy thôi. Cẩu Tử chắc chắn sẽ không, hắn từ đầu đến giờ luôn chỉ đi tìm kiếm tin tức, chứ tuyệt đối không đi chế tạo tin tức. Thi Thi đã đi Sơn Hải Giới rồi, cho dù không đi đi nữa thì… Nàng là thương nhân, tuyệt đối sẽ không đi đầu tư mua bán cái thứ trang bị dành cho tiểu đoàn thể sử dụng này. Cầu Bại, Thư Sinh, Hạo Nhiên lại càng không có khả năng, nếu họ làm vậy không những sẽ đắc tội với hai tên bại hoại các ngươi, mà hơn nữa chộp được nó rồi cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả.”
Đường Hoa nghe Tôn Minh phân tích xong thì trầm tư một lúc rồi nói: “Ta lại nghĩ đến một khả năng.”
“A?”
“Ngươi xem có thể nào là như vầy hay không. Hạo Nhiên… có một đứa em gái, tức là Tinh Tinh, nó bởi vì yêu thầm ta, lại không biết phải mở miệng như thế nào, cho nên định dùng món trang bị này để biểu lộ lòng mình với…”
Tôn Minh không đợi cho tên này phân tích xong, đã không chút khách khí chĩa một ngón giữa l