Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211932

Bình chọn: 8.5.00/10/1193 lượt.

một tiếng, một khi tên Phi Thường Kiếm này mà bị chết, đối phương sẽ bị nhận một cái thẻ đỏ ngay, mà Phi Thường Kiếm lại chỉ cần ra khỏi sân nghỉ ngơi 10 phút là ổn.

Lúc này Sát Phá Lang vừa nhận được bóng, lập tức dẫn bóng xông lên. Phi kiếm bắn tới, dùng Ma Kiếm hộ thân toàn bộ ngăn lại hết. Đối phương thấy tên này thật là hung dữ lẫn mạnh mẽ, bèn theo an bài của tên đội trưởng, ba tên ở truyến giữa lẫn tuyến sau cùng vây qua.

“Vô Địch Uyên Ương Thối!” Sát Phá Lang chơi một cú song phi về phía tên đội viên định chặn đường đi hắn, ý đồ dọn ra một con đường để tiến công. Nhưng không ngờ người ta lại rất là có kinh nghiệm, trượt một cái trên phi kiếm, hai chân móc một cái, thoải mái móc được quả bóng từ trên kiếm của Sát Phá Lang. Song Kiếm;

Phong Vân Nộ tức giận bừng bừng quát: “Chúng ta tới là để đá bóng, chứ không phải để đá người.”

“Móa! Nhân Kiếm Hợp Nhất!” Sát Phá Lang nghe vậy thì tức tối lên, bèn lập tức bắn ra một chiêu kiếm nộ, quét về phía cầu thủ đang giữ bóng của đối phương.

“My god!” Các cầu thủ đội Mã Hoàng nhìn anh bạn kia hóa thành ánh trắng thì than trong lòng một tiếng. Quả nhiên, trọng tài cú mèo đã xồng xộc lao đến, chìa chiếc thẻ đỏ ra cho Sát Phá Lang: “Ra ngoài.”

Phong Vân Nộ rơi lệ đầy mặt: mười người đá với mười một người thì đá mần răng đây? Lẽ nào đội Mã Hoàng – được xưng là đội chói lọi nhất – lại phải cuốn gói về nhà ngay trong trận đầu sao? Nhưng hắn không còn thời gian để than thở nữa rồi, vì đối phương đã một lần nữa xông qua…

“xx, xx với xx chặn lại, những người khác bố trí canh phòng.” Mặc Tinh hô lên, sau đó lại dặn dò: “xx, ngươi ở ngoài vùng cấm địa để bảo vệ.”

Lần tiến công này của đối phương có tới 5 người, Mặc Tinh, cô nàng chỉ huy lâm thời này, người ta nhìn vào đã biết không phải là người hiểu biết về bóng đá ngay, Đường Hoa rớt nước mắt, đại tỷ à, đây là bóng đá, người ta có thể chuyền bóng đó. Quả nhiên, cầu thủ đối phương trong lúc sắp bị bao vây, chưa chờ đối phương tiến vào được phạm vi 3 mét tranh cướp bóng đã chuyền bóng đi liền. Nếu có cầu thủ của đối thương tiếp cận được phạm vi 3 mét quanh mình thì sẽ không được phép chuyền bóng, đây là nội quy của sân bóng. Song Kiếm;

Bởi vì như thế, Đường Hoa bi thảm phát hiện mình lại một lần nữa gặp phải cục diện 1 chọi 4.

Giáp nhấc chân định sút, Đường Hoa lao về bên trái. Không ngờ động tác của Giáp chỉ là giả, ý đồ thật sự của hắn là chuyền bóng cho Ất. Ất vừa thấy cầu môn đã mở rộng, bèn tức khắc dùng kỹ năng ngay. Bính cũng không ở không, bèn dùng một kỹ năng trói buộc với Đường Hoa, còn Đinh thì đột nhập vào vùng cấm địa, chuẩn bị nếu có tình hình bất ngờ xuất hiện thì đá bồi thêm.

Lúc này chỉ có thể có một trận thiên tai nào đó mới mong xoay chuyển được tình hình mà thôi, Phong Vân Nộ bèn che mặt lại khóc.

“Thần Quang bảo tháp.” Vào thời khắc mấu chốt nhất, Đường Hoa ném ra bảo tháp, nhốt chặt bóng vào bên trong. Nhưng ngay tức khắc, sắc mặt Đường Hoa trở nên kinh hãi cực kỳ, lực công kích của quả bóng này mạnh kinh người, pháp lực của mình bị tuôn ra như suối chảy, cơ hồ chỉ mới 2 giây mà đã gần cạn đáy luôn. Không còn pháp lực chống đỡ, bảo tháp bị quay về túi Càn Khôn. Đương nhiên, cũng nhờ 2 giây này, Đường Hoa đã thoát được khỏi thuật trói buộc, hắn đưa một tay chuẩn xác chụp vào quả bóng kia, sau đó quả bóng bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ cần thủ môn vừa đụng được vào bóng, vậy bóng sẽ thuộc về họ. Song Kiếm;

“Vạn tuế!” Phong Vân Nộ kích động hô: “Gia Tử, khoảnh khắc này ngươi đã không còn là người nữa rồi!”

“Vỗ tay!” Đám cầu thủ còn lại đều cùng nhau reo hò. Nếu thật sự mà bị ăn 2 : 0, vậy gần như đã bị đào thải luôn ấy chứ.

* * * * * *

Sĩ khí đã được tăng lên, bất chấp thực trạng trước mắt là 10 người đá với 11 người. Vị trí giữa sân bắt đầu diễn ra một màn đấm đá kịch liệt nhất, Mặc Tinh đã trở thành chủ lực tuyệt đối của đội Mã Hoàng.

Móc hàm, khóa cổ, bẻ khớp… Mặc Tinh đứng giữa sân tả xung hữu đột, đụng đâu là dứt đó, mà đối phương thấy bà má này vừa hung dữ lại vừa mạnh mẽ, đành chịu trận cho nàng đánh, chỉ cần cam đoan có thể giữ được bóng là xong, ngươi có đấm ta một đấm cùng lắm cũng chỉ ngăn được bước ta đi một chốc mà thôi.

Dưới sự đeo bám đánh đấm lung tung của Mặc Tinh, Phong Vân Nộ cuối cùng cũng lấy được bóng, tức khắc có 3 tên cầu thủ đối phương lao qua chặn lại ngay. Đã sớm có chuẩn bị, 3 người trong đội Mã Hoàng đều mỗi người nhắm về một mục tiêu, dùng thân thể ngăn lại đường đi của đối phương. Mà Phong Vân Nộ lại rất đột ngột xuất ra một chiêu kiếm nộ, quả bóng bay thẳng về phía cầu môn của đối phương. Song Kiếm;

Thủ môn bên kia cười lạnh một cái: tên nhép, xa như vậy mà ngươi cũng dám sút à. Nhưng còn chưa chờ hắn kịp đắc ý, quả bóng sắp bay tới vùng cấm địa lại đột ngột đứng khựng trên không trung. Thủ môn nhìn kỹ lại, sau đó kinh hãi cực kỳ, ở chỗ bóng dường như có một tàn ảnh nào đó… Không sai, đó chính là Phi Thường Kiếm đồng học. hắn đã sớm mai phục ở khoảng giữa phần sân của đối phương rồi, mà bởi vì hắn tàng hình, với lại thủ môn của đối phương chỉ ch


Polly po-cket