ú ý tới màn đánh lộn ở khoảng giữa sân, cho nên không phát hiện bên cạnh có một tàn ảnh ở đó.
“Xem bóng!” Phi Thường Kiếm rống lên một tiếng, xuất ra một chiêu kiếm nộ, quả bóng bắn vụt đến phía cầu môn. Bởi vì đang quá mức ngạc nhiên, cho nên thủ môn không kịp làm ra động tác cứu bóng hữu hiệu, bóng đã bay được vào trong góc chết.
1 : 1
Ôm chầm, chạy tưng tưng, lộn mèo,… sĩ khí của đội Mã Hoàng đã tăng lên đến cực điểm.
Bóng lại bắt đầu lăn, tiền đạo của đối phương còn chưa kịp chuyền bóng, đã bị Mặc Tinh chơi một cước vào ngay giữa mặt. Phong Vân Nộ lướt tới đón được bóng xong tru lên một tiếng, trừ Đường Hoa với hai tên hậu vệ, còn lại đều một loạt cắm đầu cắm cổ chạy như điên vào phần giữa sân của đối phương. Kẻ chuẩn bị nhận bóng thì chạy chỗ, không nhận thì phụ trách đánh đấm, bảo vệ cho cầu thủ có banh.
Mặc Tinh thuận lợi vớt được bóng, bởi vì nàng không có phi kiếm, nên bóng chỉ có thể dính vào chân nàng. Lúc này hậu vệ của đối phương đã vây tới, không thể chuyền bóng được. Mặc Tinh chỉ đơn giản dùng một kỹ năng xoay người sút bóng. Thủ môn tỏ ra đắc ý ngay, kỹ năng này quá là phổ thông đi, không có đường cong cũng không có cả tốc độ nữa… Hắn lao người chụp về phía bóng, nhưng không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một con cọp gỗ lao song song với bóng về phía cầu môn, cho nên hắn đúng là có bắt dính được, nhưng lại là bắt trúng con cọp, còn bóng thì đã chuẩn xác rớt vào trong cầu môn rồi. Song Kiếm – Hà Tả; dịch giả Xanh Trời Xanh Nước.
Chương 158: Trong Giải Đấu
Đúng như lời Phong Vân Nộ nói, đội Mã Hoàng quả thật là một hạm đội xa hoa. Chưa nói tới chuyện khác, ngay việc Phi Thường Kiếm với Phong Vân Nộ đều có tiên kiếm, vậy đại biểu cho việc trong thời gian 90 phút thi đấu, hai người họ mỗi người đều có hai lần cơ hội sử dụng kiếm nộ để sút bóng hoặc chuyền bóng rồi, mà kiếm nộ thì chỉ có một chữ: nhanh. Chỉ cần ngươi đủ nhanh, nhanh đến mức thậm chí đối phương có dùng phi kiếm cũng không thể chặn lại nổi, vậy là ngươi đã thắng mất ba phần rồi. Càng huống chi trong đội lại còn có thanh thần binh biến thái một tiếng đồng hồ có thể sử dụng ba lượt kiếm nộ kia của Sát Phá Lang nữa.
Lại nhìn sự bố trí ở giữa sân, hai tên cầu thủ dùng pháp thuật khống chế đều là dạng nhân tài cấp cao cả, thời gian cooldown của pháp thuật ngắn, đồng thời tu vi bản thân lại cao, cho nên tỷ lệ thành công khi dùng kỹ năng khống chế đối với đối phương cũng sẽ cao hơn.
Ở tuyến hậu vệ lại có đại tướng đánh nhau Mặc Tinh. Chưa cần nói tới thân thủ của nàng tốt đến thế nào, chỉ cần việc nàng có thể bay mà không cần phi kiếm, vậy khi đánh nhau nàng đã được lợi hơn người khác một cái giò đấy.
Phần thủ môn Đường Hoa… Tên này thật không biết phải nói như thế nào nữa, dù sao thì cũng nhờ hắn đã xuất sắc chữa cháy nên đội Mã Hoàng mới rời được khỏi vành đai tử vong hồi nãy.
3 : 1, dưới tình huống thiếu đi một người, đội Mã Hoàng vẫn có thể đè đầu đối phương mà đập dã man, cục diện đã đảo về một phía. Mặc Tinh – đang thảnh thơi bảo vệ Đường Hoa – nghi hoặc hỏi: “Gia Tử, ta nhớ ngươi có kỹ năng dịch chuyển tức thời mà, sao lại không xài vậy?”
“Ta lười!” Đậu xanh, mình có lấy được chức quán quân Sát Phá Lang cũng mới cho có 1000 kim thôi hà, mà từ chỗ này dịch chuyển tức thời đến vùng cấm địa của đối phương cũng gần 1 cây số lận, mình có ngố đầu mới xài ấy. Lại nói, cho dù có làm tiền đạo đi nữa, dùng chiêu dịch chuyển tức thời cũng chỉ có thể đến được bên ngoài vùng cấm địa của đối phương thôi hà, rồi đúng là có thể sút bóng được, nhưng… đường tu luyện của mình là pháp anh, kỹ năng tấn công dùng phi kiếm thì thật đúng là môn phái có tặng kèm 2 cái, nhưng xài đến lại chả nhanh hơn tốc độ xe đạp hồi thế kỷ 20 được bao nhiêu, thậm chí còn thua cả kỹ năng kiếm anh của dân nửa mùa như Huyên Huyên nữa là. Ngươi có thể coi thủ môn là người chết, nhưng đâu thể coi hậu vệ của người ta cũng đều chết hết được chớ.
Thân là một tên pháp sư, vào thời điểm học được kỹ năng quần công diện tích lớn, Đường Hoa đã có sự giác ngộ đối với lực sát thương trong nháy mắt của mình rồi. Xuất kiếm không có tốc độ lẫn không có sức mạnh, dùng để chém chim sẻ chim vẹt thì còn có thể, chớ dùng để chém người hoặc là sút bóng, vậy có hiệu quả được mới là quái đấy.
Mặc Tinh lại quăng ra một nghi vấn nữa: “Cái gì là kiếm nộ, cái gì là kỹ năng thế?”
“?”
“Báo cáo, độc giả hỏi.”
“Kiếm nộ là kỹ năng đặc hữu của tiên kiếm trở lên, khoảng 1 tiếng đồng hồ súc tích được một lượt. Còn kỹ năng thì nhiều lắm lắm. Chẳng hạn như Phá Giáp Kích vậy, nó tăng lực công kích lên 20%, thời gian cooldown chỉ có 10 giây; Liệt Nhật Kiếm, đề cao lực công kích 50%, thời gian cooldown 1 phút. Các loại kỹ năng đều có đặc điểm riêng, có cái tốc độ nhanh, có cái phạm vi lớn, có cái mang kèm tổn thương, có cái lại làm giảm sức công. Làm sao để phối hợp được các kỹ năng chính là một vấn đề mang tính kỹ thuật rất cao, mỗi môn phái đều có chỗ đặc sắc của mình cả. Còn kiếm nộ thì là loại đấu pháp thô bạo, không nói rõ được uy lực khoảng bao nhiêu, nhưng gần như cứ xuất kiếm ra là chết
