g kỹ năng, sút gôn thì có thể sử dụng kỹ năng kèm vào, dựa vào kỹ năng còn có thể khiến bóng đổi hướng được nữa. Có điều cũng không thể dùng kỹ năng để giết người, nếu không sẽ bị thẻ đỏ, đối phương sẽ được cộng một điểm, hơn nữa nhân viên đã tử vong của đối phương cũng không có bất cứ tổn thất gì, nghỉ ngơi 10 phút là có thể tiếp tục thi đấu ngay.”
Sát Phá Lang hỏi: “Có thể tùy ý dùng kỹ năng giết người thi đấu được không?”
“… Đại ca, đây không phải là đại hội thi võ.” Ánh mắt Mặc Tinh sáng lên: “Đúng rồi! Ta còn có thể kéo Gia Tử tới nữa.”
Đường Hoa ói ra bụm máu: “Nếu không… Chúng ta đừng có tham gia nữa vậy.”
“Nhất định phải tham gia!” Sát Phá Lang nói: “Sau khi kết thúc màn thi này, chúng ta sẽ ra ngoài quan sát, tìm một đội nào đó có thực lực. Mặc Tinh, ngươi liên hệ với Gia Tử đi, cứ bảo là ta thuê hắn, lấy được quán quân thì tiền thưởng 1000 kim, không lấy được thì 200, nhưng tiền đề là nhất định phải tận tâm tận lực.”
“Ừ ừ!” Mặc Tinh có phần tiếc nuối ngó qua Đường Hoa: “Trình độ của Phong Hỏa… Có lẽ…”
“…” Sát Phá Lang có phần ảm đạm, hắn biết những đội ngũ có hy vọng lấy được chức quán quân sẽ không cần những đội viên đẳng cấp thấp, kỹ năng ít, thân thủ kém như Đường Hoa đâu.
Đường Hoa bi tráng nói: “Không sao đâu. Ta tự đi tìm một đội chơi là được.”
“Ừ!” Sát Phá Lang thoáng áy náy, nói: “Không thể mang theo ngươi được… Đúng rồi, ta còn chưa thêm hảo hữu với ngươi đấy.” Sau đó gửi một yêu cầu qua, kết quả hệ thống nhắc nhở: danh mục hảo hữu của đối phương đã đầy.
Toát mồ hôi! May mà ông đã ngăn ngừa trước đấy. Ngày hôm qua Đường Hoa đã thêm hảo hữu với tất cả mọi công nhân của Vô Biên đặc san, lại thêm hảo hữu với toàn phái Côn Lôn, cuối cùng thêm hảo hữu với đám người chơi sinh hoạt trong danh sách do Sương Vũ đưa cho mới đầy được 200 danh ngạch. Đường Hoa thấy Sát Phá Lang nghi hoặc bèn giải thích: “Thực ra ta là phóng viên của Vô Biên đặc san, cho nên danh ngạch hảo hữu có phần nhiều.”
Sát Phá Lang giật mình: “Dù sao ngươi đã biết tên ta là được rồi, tới khi rảnh rồi thêm cũng được. Mặc Tinh, ngươi nói xem chúng ta tham gia môn thi nào thì được?” Hắn mặc kệ Đường Hoa đứng một bên, tiếp tục cua gái tiếp.
Mặc Tinh: “Trước tiên chúng ta phải tìm một đội vẫn còn chỗ trống, lại có thực lực đã rồi mới quyết định tham gia môn gì tiếp theo. Nếu không, dựa vào bản thân chúng ta, chỉ sợ gom không đủ người đâu.”
“ Ừ ừ.”
* * * * * *
Đúng như lời Đường Hoa nói, chức quán quân ma-ra-tông không phải là của ba người bọn họ, thậm chí ngay cả top 100 họ cũng không lọt được vào. Sau khi rời bản đồ phụ trở lại thủ đô nước Tề, Đường Hoa lập tức xin nghỉ, nói là bạn của mình đang pk với người ta, mình phải tới ngay thành đô để hỗ trợ. Sát Phá Lang gật đầu, bảo Đường Hoa nhất định phải kiên trì, ít nhất cũng phải gắng gượng được đến lúc hắn hốt được chức quán quân xong sẽ lập tức chạy qua giúp Đường Hoa chém người ngay. Đường Hoa vì những lời này mà cảm động muôn phần, bắt tay Sát Phá Lang thật chặt, lay lay vài cái.
Sau khi cáo biệt trong nước mắt, Đường Hoa dòm trái ngó phải thấy không ai chú ý đến mình, bèn đi vào trong một góc gỡ mặt nạ ra, thay một bộ trang bị lấp lánh ánh kim rồi quay trở lại… Đâu có thoải mái gì đâu, đều vì miếng ăn cả thôi hà!
* * * * * *
“Hừ! “Sát Phá Lang cũng đã gỡ mặt nạ xuống, hắn vừa gặp Đường Hoa là đã khịt mũi mạnh một cái ngay, nhưng không biết làm vậy là vì nguyên nhân gì, chỉ biết là cứ trông thấy Đường Hoa thì hắn liền khó chịu, đặc biệt là trong những lúc hắn gặp xui xẻo. Chẳng hạn như hôm nay vậy, xui xẻo vô cùng vô cùng.
Đường Hoa vẫn giữ nụ cười trên mặt, không chút mảy may để ý tới cảm xúc của Sát Phá Lang: “Có tiền thì vạn sự đều OK.”
Mặc Tinh có phần phiền não nhìn tin nhắn: “Thật đúng là có một đội kia thiếu ba người, hơn nữa tuyệt đối là một đội mạnh, đồng thời cũng sẵn lòng nhận chúng ta. Chỉ có điều…”
“Chỉ có điều gì cơ?” Sát Phá Lang hỏi.
“Chỉ có điều đó là đội của Phong Vân Nộ.”
“Đậu xanh.” Đường Hoa mắng một tiếng, cái chiêu phòng ngự tuyệt đối của Phong Vân Nộ thì dùng được cái máu ấy. Trong các môn thì, trừ môn cờ vua, ngoài ra đều không được phép giết chết đối phương, mà căn cứ theo quy tắc của các cuộc thi, mọi người đều sẽ rất vui lòng nếu mình bị giết ấy chứ.
“Có thể!” Sát Phá Lang liếc mắt qua Đường Hoa: “Vì chức quán quân, ngay cả hắn ta cũng có thể nhịn được, vậy Phong Vân Nộ có cái gì mà không thể nhịn chứ?”
“Trong đội đó có rất nhiều cao thủ này.” Mặc Tinh nhìn tin nhắn, nói: “Có Liên Vân Sơ, chính là người dùng tiên thuật trong Tân Tiên giới ấy. Còn có Táng Ái có khả năng phục chế pháp thuật kỹ năng của đối phương, với Phi Thường Kiếm biết tàng hình nữa. Ngoài ra có ba tên cao thủ có kỹ năng khống chế, người cuối cùng là… Huyên Huyên. Có nhầm không đấy?”
“Thi môn gì thế?”
“Bóng đá!”
Đường Hoa giơ tay: “Ta không có ý kiến, ta làm công, ông chủ nói gì thì làm đó.” Trong đội đấy số người mà mình không thích thật không ít đấy, có điều cũng chỉ là không thích mà thôi, chứ chưa tới mức độ chán ghét.
Mặc Tinh thấy Sát Phá Lang thoáng