do dự khi nghe tới bóng đá, bèn tiếp tục nói: “Đội này mạnh cực kỳ, hiện giờ họ còn đang thiếu tiền đạo, hậu vệ với thủ môn. Rất nhiều người đã nhận lời mời rồi, nhưng vì họ nghe nói Gia Tử cũng tới, cho nên mới chừa ra 3 chỗ trống đấy.”
Sát Phá Lang nghiến răng nhìn Đường Hoa: “Hắn giỏi lắm à? Lẽ nào ngươi không báo rằng ta cũng tới sao?”
“… Đã báo rồi.” Mặc Tinh nói: “Người ta cho rằng ngươi đã giết người thành tánh, cho nên phỏng chừng sẽ liên tục rước thẻ đỏ đấy. Sát Phá Lang, ta hỏi ngươi, trừ kỹ năng đánh nhau, ngươi còn có thể làm được gì nữa?”
“…” Sát Phá Lang tức khắc áy náy hạ thấp đầu xuống. Quả thật… Tất cả kỹ năng của mình đều là kỹ năng tấn công cả, thậm chí đã luyện thành một bộ liên kích vô hạn tổ hợp của những kỹ năng nhỏ nữa cơ. Nhưng bàn đến mấy chuyện thi đấu như vầy, quả thật mình không bằng tên Đường Hoa đầu đầy bịp bợm kia thật.
“Vậy là ổn rồi, nửa tiếng đồng hồ sau Phong Vân sẽ mời khách đấy, mọi người cũng đi hội họp, thương lượng chuyện phối hợp với phân phối vị trí luôn đi.”
* * * * * *
“Mọi người trước kia có hiểu lầm gì… Ta thấy dù là những xích mích nhỏ, thì trong thời gian năm ngày tiếp theo chúng ta vẫn phải đồng tâm đồng lực với nhau. Bởi vì số đội ngũ tham gia nhiều nhất, cho nên tiền thưởng của giải bóng đá rất là cao, dựa theo mức ước lượng ban đầu thì đội vô địch mỗi người sẽ được tới 500 kim. Ngoài ra còn có huy chương vàng không chiếm vị trí của trang bị, tác dụng tương đương với liên tục dùng thuốc hồi phục sinh mệnh với pháp lực nữa.” Phong Vân Nộ thấy mọi người không có ý kiến, bèn nói tiếp: “Chúng ta còn ba vị trí thiếu người, một là tiền đạo để cùng tấn công với Phi Thường Kiếm, một là hậu vệ để cùng phòng thủ với ba người có kỹ năng khống chế, còn cuối cùng là thủ môn. Ta xin nói rõ trước, vì tránh để ngộ sát, khi cướp bóng tốt nhất đừng dùng phi kiếm, mà phải dùng chân. Cũng tức là phải một chân dẫm lên kiếm, một chân cướp bóng, bởi vậy như Mặc Tinh là rất có lợi, có thể dùng cả hai chân để cướp bóng. Khi ba thước quanh người ngươi không có người mới có thể chuyền bóng, khi chuyền bóng thì nên dùng kỹ năng, chẳng hạn như chiên Nhân Kiếm Hợp Nhất của Lang đấy, dùng để sút gôn hay chuyền bóng thì bóng cũng đều có tốc độ cao như chiêu đó ngay. Thủ môn là trạng thái vô địch, tay của họ đụng được vào bóng, hoặc kiếm, hoặc người chơi thì quả bóng đó sẽ thuộc về họ. Những điều này khác biệt rất lớn với bóng đá trong hiện thực.”
“Ta làm công.” Đường Hoa nói: “Các ngươi chỉ việc quăng vị trí còn thừa cho ta là được.”
“Ta làm tiền đạo.” Sát Phá Lang sờ sờ mũi, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là sút gôn với vận tốc siêu thanh.
“Vậy ta sẽ làm hậu vệ, Gia Tử, ngươi làm thủ môn.”
“Được!”
Chương 157: Trận Đấu Thứ Nhất
“Tiếp theo…” Phong Vân Nộ thoáng cười khoe ra một chiếc răng nanh trắng noãn của mình: “Vì để chúc mừng cho sự ra đời của đội bóng chói lọi nhất Song Kiếm, ta tiếp thu ý kiến, tuyên bố tên của đội sẽ là: đội Mã Hoàng.”
“Đội Mã Hoàng?” Mọi người đều xạm mặt lại: “Ai nghĩ ra đấy?”
“Hà Tả!” Phong Vân Nộ rơi lệ đầy mặt: “Hắn không nghĩ ra được tên nào hay hơn cả.”
* * * * * *
Bóng đá trong Song Kiếm không phải là bóng đá thường, nó không có lỗi việt vị, cũng không có chuyện thay người. Sân bóng dài 1 cây số, rộng 68 mét, độ cao trên dưới là 200 mét. Cầu môn là một hình tròn đứng giữa không trung, độ rộng của cầu môn với vùng cấm địa đều được gia tăng lên gấp đôi có thừa. Bởi vì đội ngũ nhiều quá, cho nên Ủy Ban Cử Hành đã hủy bỏ vòng tiểu tổ, trực tiếp cử hành vòng đào thải luôn.
Nội quy đã không phải là nội quy thường, vậy tất nhiên bóng cũng không thể nào là bóng thường được. Trọng tài cú mèo nói: “Bóng này là do hàn thiết từ Thiên Sơn tôi luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày mà thành, nặng ba ngàn ba trăm ba mươi ba khắc…” Song Kiếm – Hà Tả; dịch giả Xanh Trời Xanh Nước.
“…” 22 tên vận động viên đều đổ mồ hôi lạnh tập thể, ây da, hóa ra là phải đá quả tạ đây này. Nếu dùng chân thì còn chịu được, chớ nếu đánh đầu thì…
“Chọn sân thi đấu… Trận đấu bắt đầu!” Ngay lúc trọng tài ném quả bóng lên trên trời cao, trận đấu chính thức được bắt đầu.
Là người tranh bóng, Sát Phá Lang rất có lễ độ liếc nhìn qua quả bóng vẫn còn chưa rơi xuống: “Mời ngài trước.”
Tiền đạo của đối phương cũng rất có lễ độ: “Không dám, mời ngài trước vậy.” Song Kiếm;
Một đám ngu ngốc! Phi Thường Kiếm khinh bỉ một câu, thanh kiếm trong tay bắn ra, trực tiếp vút về phía quả bóng trên cao, quả bóng bị đánh trúng liền xoay một vòng, sau đó nhắm thẳng hướng Phong Vân Nộ mà bay tới. Phong Vân Nộ rớt nước mắt ào ạt, sao mình lại trở thành người đầu tiên làm liều rồi chứ hả? Có điều thân là một người đội trưởng, hắn không dám do dự, bèn duỗi chân ra, đụng vào bóng, vừa thấy không có cảm giác gì khác bèn mừng rỡ trong lòng, rồi lập tức dựa theo nội quy, giữ bóng trên thân kiếm, bắt đầu lao về phía cầu môn của đối phương.
Vừa qua được nửa sân một chút, ba thanh phi kiếm nhất tề bắn tới, mục tiêu là quả bóng dưới chân Phong Vân Nộ, đồng thời còn có hai tên trung vệ đang cấp tốc lao