Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211850

Bình chọn: 10.00/10/1185 lượt.

lại đây.

Phong Vân Nộ vội vàng làm một cú xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên không, né được ba thanh phi kiếm. Nhưng vì như thế, hắn đã bị người của đối phương bao vây lại.

“Ta đạp, ta đạp.” Ba người ở trên trời bắt đầu đưa chân đạp tới để cướp bóng, trước sau đều đã bị chắn lại, Phong Vân Nộ lại không thể xoay người để bảo vệ bóng, thế là rất nhanh bóng đã bị trung vệ Giáp cướp đi mất. Nhưng Phong Vân Nộ cũng không phải là người bình thường, hắn nghiến răng lao tới, dùng một thế trượt người định đoạt lại bóng trở về. Nhưng không ngờ người ta có hai người lận, trung vệ Ất lập tức đưa chân đá một phát vào đầu của Phong Vân Nộ. Tuy không có thương tổn, nhưng Phong Vân Nộ cũng bị lực quán tính vật lý khiến cho lảo đảo, trung vệ Giáp lại nhân cơ hội cướp lại bóng ngay, sau đó dùng một kỹ năng chuyền bóng về phía sau, hậu vệ Giáp tức khắc nhận bóng, chặt chẽ khống chế bóng trong chân.

“Ta kháng nghị!” Phong Vân Nộ nổi giận bừng bừng: “Hắn đá người.”

Cú mèo đẩy mắt kính xuống, nói: “Sử dụng khí giới tấn công đối phương sẽ bị thẻ vàng, nhưng không sử dụng khí giới thì thuộc dạng tiếp xúc thân thể, còn sử dụng kỹ năng thì đã được nội quy cho phép rồi.”

“Ta đệt!” Song Kiếm;

“Chửi tục với trọng tài.” Cú mèo chìa thẻ vàng ra, xong nói: “Nếu ta là ngươi thì sẽ suy nghĩ làm thế nào để phòng thủ trong lúc này đấy, người ta có bốn người xuống được vùng cấm địa của các ngươi rồi kìa.”

“A!” Phong Vân Nộ quay đầu nhìn lại, quả nhiên… Đội Mã Hoàng – được xưng là đội chói lọi nhất – đối mặt với sự tấn công của đối phương đều không ai biết phải làm gì cả, có người đang lục túi Càn Khôn, cũng có người đang định xuất kiếm nhưng lại sợ làm bị thương người ta. Nhìn lại, hiển nhiên đội xx đã có bỏ công sức rất lớn ra để tìm hiểu về nội quy thi đấu, mà bốn hậu vệ của phe mình thì đang bị hai tên trung vệ đội người ta tấn công, lại chỉ biết tra tìm vì sao hệ thống còn chưa có thông báo ở vào trạng thái phản kích.

Tiếp tục ngó qua hy vọng duy nhất của Phong Vân Nộ, anh bạn thủ môn Đường Hoa, lại có vẻ đang sôi trào nhiệt huyết, chuyên tâm chăm chú nhìn quả bóng đang bay tới, hai con mắt không hề nháy chút nào. Song Kiếm;

“Hô, hô!” Đường Hoa hết nhảy trái lại nhảy phải trên phi kiếm, miệng luôn hô hào, hai tay đưa lên trước ngực tùy thời chuẩn bị lao ra.

Sút, cuối cùng cũng sút rồi! Bởi vì vùng cấm địa có tác dụng chậm lại 50% tốc độ của cầu thủ đối phương, cho nên tiền đạo của đối phương không dẫn bóng tiếp, mà dùng kỹ năng kèm vào quả bóng, nhắm thẳng hướng góc chết của cầu môn mà bắn đi.

“Xem ta!” Đường Hoa học theo tư thế trên truyền hình, thân mình từ phi kiếm lao ra, đưa một tay chụp về phía quả bóng. Bởi vì vùng cấm địa cũng có giảm 50% tốc độ sút bóng của đối phương, cho nên cú lao này của Đường Hoa chắc chắn có mười phần mười sẽ chặn lại được trái này.

“Thiên sư chú phù – định!” Tên tiền đạo không sút bóng của đối phương lập tức ném một tờ bùa mà hắn vẫn mãi túm trong tay ra.

“Đậu xanh cả rổ.” Đường Hoa đang bay với một góc 45 độ đột nhiên bị đứng hình, hệ thống thông báo rằng hiệu quả chỉ duy trì có 2 giây, nhưng không cần đến 2 giây, chỉ cần 0,1 giây là đã đủ rồi… Đường Hoa rơi lệ đầy mặt nhìn quả bóng lướt qua vị trí chỉ cách ngón tay của mình có 1cm rồi lao vào trong cầu môn, lần vào lưới nhặt bóng đầu tiên của mình thế là đã đến rồi.

1 : 0

Đội Mã Hoàng bi thảm nhìn vào màn hình lớn trên sân, bắt đầu trận chưa đến 3 phút là đã bị vào một trái rồi. Dựa theo tiến độ trước mắt, vậy đến khi kết thúc 90 phút, điểm số trung bình hẳn sẽ là 30 – 0 đấy. Điều tồi tệ nhất là toàn bộ mọi người đều không có tinh thần gì cả, bởi vì mọi người đều đã quá tự mãn, cho nên không bỏ công ra tìm hiểu nội quy thi đấu, cũng như lập ra chiến thuật trước trận đấu. Lúc này mọi người đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía đội trưởng Phong Vân Nộ.

“Xốc tinh thần lên nào!” Phong Vân Nộ vỗ tay: “Chúng ta có bốn người nằm trong top 20 Tân Tiên giới mà, cố lên.”

Đường Hoa bảo trong kênh chuyên dụng bóng đá: “Phía ta cần có hậu vệ để phòng thủ, ít nhất để che lại tầm mắt khi người ta dùng bùa nguyền rủa là được.” Song Kiếm;

“Không!” Mặc Tinh kiên nghị nói: “Bọn họ đừng có mơ mà vào lại được vùng cấm địa. Gia Tử, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Trọng tài cú mèo thấy màn ăn mừng cũng vừa đủ rồi, bèn thổi còi một nhát, trận đấu lại được tiếp tục.

Sát Phá Lang giao bóng cho Phi Thường Kiếm. Phi Thường Kiếm nhận được bóng xong thì lập tức tàng hình, nhưng… Hắn bi ai phát hiện, mình với phi kiếm thật đúng là có tàng hình thật, nhưng quả bóng đang lăn trên kiếm lại vẫn còn nguyên ra đó. Một cái bia ngắm rõ ràng như thế, làm sao người ta không nhắm vào được? Quả nhiên có ánh kiếm loé tới, mười thanh phi kiếm đều nhất tề chặn lại hắn, đồng thời đối phương còn dùng cả chiến thuật hai kẹp một nữa. Nhưng Phi Thường Kiếm lại không phải là phi thường nhân, cho nên hắn dùng một kỹ năng nghiêng người chuyền bóng cho Sát Phá Lang, còn bản thân mình bị mười thanh phi kiếm một loạt bắn trúng…

“Đệt, làm sao lại chưa chết chớ.” Đường Hoa, Phong Vân Nộ cùng nhau mắng


Snack's 1967