là địa bàn của mặt trời rồi.
Sát Phá Lang vội ân cần nói: “Ta có một ít huyết dược loại mạnh đây, công hiệu gấp đôi trong cửa hàng.” Loại thuốc này chỉ có thể nhờ đánh BOSS mà có được, chứ trên thị trường thì có giá mà không thấy bao giờ. Từ đây có thể thấy không những tài sản của Sát Phá Lang không bèo, mà lại còn cực kỳ hào phóng nữa: “Phong Hỏa, ngươi có muốn không?”
Cách hỏi thật là miễn cưỡng ghê… Đường Hoa lắc đầu, lục lọi tìm tới tìm lui trong túi Càn Khôn, cuối cùng moi ra được một lon bia ướp lạnh, sau đó tưới một nhát từ trên đầu xuống, sinh mệnh tức khắc dừng rớt xuống ngay. Đường Hoa cười hè hè: “Thuốc hồi phục máu cấp tốc.”
Lúc này Mặc Tinh với Sát Phá Lang mới cùng giật mình nghĩ lại, nguyên nhân rớt máu của mình hệ thống đã nói rồi, là do quá nóng, cho nên chỉ cần có thể khiến nhiệt độ của mình hạ xuống, là có thể dừng rớt máu ngay. Vấn đề này thật quá đơn giản, chỉ có điều vì đây là trong trò chơi, mọi người chẳng ai cảm thấy nóng lạnh cả, cho nên dẫn đến không ai nghĩ ra được cách dùng nước để hạ nhiệt.
Sát Phá Lang biểu lộ ra một vẻ mặt thông cảm, nói: “Vậy những huynh đệ chọn đường Âm lẽ nào phải mỗi người bưng một chậu than chạy bộ à?”
“Theo như phân tích của ta, đường Âm hẳn phải là một con đường u ám ẩm ướt, nếu không cũng là một con đường băng.”
Mặc Tinh giơ một ngón cái lên tán thưởng Đường Hoa: “Phong Hỏa, ngươi thông minh hơn Gia Tử đấy.”
Con nhãi này lại thèm ăn đòn à?
“Nói thừa, tên Gia Tử kia là cái thá gì.” Sát Phá Lang căm tức nói: “Lần trước chẳng phải bị ta đùa chết đó sao?”
… Ta nhịn!
* * * * * *
Tiến lên tiến lên tiến lên, đội ngũ chúng ta tiếp tục tiến lên…
Cuối cùng, khi mặt trời khôi phục trở lại, ba người đã đến được chỗ giao giữa đường Âm với đường Dương, trước mặt là một con đường rộng 30 thước, bên trái là một thảo nguyên mênh mông, bên phải là một bãi biển xanh ngắt. Một con vẹt xuất hiện ở trước mặt ba người, đưa ra một thẻ bài, nói: “Chúc mừng ba tuyển thủ đầu tiên trong cuộc đua ma-ra-tông này đến được khu nghỉ ngơi. Mỗi người phải bị cưỡng chế nghỉ ngơi trong một tiếng đồng hồ. Thảo nguyên bên trái có thể cưỡi ngựa, còn bãi biển phía bên phải có thể câu cá, xin cứ tự nhiên.”
Mặc Tinh nhận lấy thẻ bài ném vào trong túi Càn Khôn, hưng phấn nói: “Ta muốn đi cưỡi ngựa.”
Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe, vội vàng ngã nhào xuống mặt đất, bắt lấy một chân của Mặc Tinh: “Heo… heo à? Đây là bẫy đấy.”
“Bẫy?” Sát Phá Lang có vẻ không tin cho lắm.
“Ừ!” Đường Hoa gọi phi kiếm ra, chém một nhát trên thân con vẹt, vẹt hóa thành ánh trắng ngay, để lại một hòn đá lớn bằng trứng ngỗng. Đường Hoa dùng hành vi mang tính tự sát nhất để chứng minh cho nhận định của mình là đúng. Phải biết rằng lũ chim công tác trong đại hội đều là BOSS siêu cấp level 99 đánh khắp vũ trụ vô địch thủ cả, bất kể kẻ đến là ma tôn hay là Như Lai, đều miễu sát hết. Mà nếu có thể bị người chơi miễu sát… Vậy chắc chắn không phải là nhân viên công tác của đại hội rồi. Hệ thống người ta không lường gạt, nhưng nếu như ngươi muốn làm, vậy người ta cũng không có cấm.
“Thật thâm hiểm.” Mặc Tinh vỗ vỗ ngực, xém chút nữa mình đã chạy ra khỏi đường đua rồi: “Cám ơn Phong Hỏa, làm sao ngươi phát hiện không đúng vậy?”
“Con này là vẹt, mà trọng tài của chúng ta là bồ câu. Còn một điều nữa, nguyên tắc thi đấu là tuyệt đối không được rời khỏi đường đua, bất kể có phát sinh tình huống thế nào. Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc.”
Sát Phá Lang bắt tay với Phong Hỏa, kích động nói: “Phong Hỏa, hôm nào giúp ta lập mưu hại một người với.”
“Ai?”
“Đông Phương Gia Tử.”
“… Được.”
*** sự tích hai đứa trẻ cãi nhau về mặt trời: Trong chuyến Đông du của mình, Khổng Tử có trông thấy hai đứa trẻ cãi nhau bên đường, bèn dừng lại hỏi vì sao. Một đứa bé nói: “Mặt trời buổi sáng là gần nhất, còn buổi trưa là xa nhất”, đứa bé còn lại thì cho rằng mặt trời buổi sáng là xa nhất, còn buổi trưa là gần nhất. Đứa đầu nêu lý do: mặt trời buổi sáng rất là to, tất nhiên phải gần. Đứa thứ hai bảo: mặt trời ban trưa là nóng nhất, cho nên phải gần nhất. Khổng Tử cũng không thể nào khẳng định được đâu là đúng. Hai đứa bé mới cười mà rằng: “Thế mà người ta bảo ông là người thấy nhiều biết rộng đấy”.
Chương 155: Mùa Bội Thu
Ngay khi Sát Phá Lang đang định né Mặc Tinh một chốc để kéo Đường Hoa đi thảo luận làm sao lập mưu hại Đông Phương Gia Tử, chiếc máy bay lên thẳng của lão Tề đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của ba người, lúc này là khoảng xấp xỉ 11 giờ trưa.
Mặc Tinh với Đường Hoa ‘xoẹt xoẹt’ mỗi người lấy ra một cục đá to bằng trứng ngỗng… Cơ hội phát tài tới rồi đây, chỉ cần chọi bể được đèn Khổng Minh, bên này chỉ có ba người, mà thùng sẽ rớt cả trăm cái lận. Nhưng Sát Phá Lang lại giống như bất thình lình tỉnh ngộ ra thứ gì đó, cứ ngơ ngẩn đứng nhìn máy bay cả 5 giây rồi mới nói: “Chính phụ điên đảo rồi.”
“Cái gì mà chính phụ điên đảo?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi.
“A…” Sát Phá Lang rống lên một tiếng, sau đó hai tay vò đầu: “Bà nội nó, ông đến đây không phải để tranh quán quân.” Đã chạy nhanh quá rồi, khu vực này
