tốc độ siêu thấp để bay tiếp. Tốc độ của họ là 100km/h, mà của ba người bọn Đường Hoa là 200km/h, lại đi đường Dương nữa, cho nên có bay nhanh hơn họ cũng không phải là chuyện kỳ quái.
Có điều… Sau khi cả ngàn người xuất hiện nơi đây, lại có mấy vấn đề xuất hiện, đương nhiên nguyên nhân xuất hiện đều là do những kẻ khảo hạch ở địa điểm này – vẹt. Mỗi khi có một người chơi đến, sẽ có ngay một con vẹt xuất hiện trước mặt người đó đưa thẻ bài, mà những người lấy được thẻ xong tiến vào thảo nguyên hoặc xuống bờ cát, hay bơi lội trên biển,… trọng tài bồ câu đều không thèm để ý đến. Bây giờ không phải là thời điểm để bắt người, điều chúng nó đang toan tính làm một mẻ hốt gọn hết.
Ba người bọn Đường Hoa tuy biết được chân tướng, nhưng cũng không có ý định cảnh cáo mấy người kia, dù sao thì có đào thải bớt mấy trăm người, đối với đội ngũ khổng lồ thế này thật không nhiều nhặn gì. Nhưng bởi vì bọn họ cứ đứng tần ngần ở giữa đường, cho nên chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cho trò quỷ này của hệ thống cả.
Có con bồ câu nào đó nhìn quanh, những kẻ đáng bị nốc-ao đều đã bị nốc-ao sạch rồi, bây giờ mà không ra tay bắt người, vậy chờ người ta quay lại đường đua sẽ có phần khó nói. Bởi vậy nó thổi còi một phát, đàn bồ câu tách ra từng con bay về phía mục tiêu, đồng thời trên tay còn cầm theo một tờ thẻ đỏ nữa.
Dưới những tấm thẻ đỏ cộng thêm sự trấn áp máu lạnh của đám bồ câu, trên đường đua chỉ còn sót lại có hơn 200 người chơi còn đang hú vía. Đường Hoa đến hỏi trọng tài hướng đi của đám người hàng thứ ba, đồng thời thương lượng với Sát Phá Lang và Mặc Tinh xong, đều cho rằng không thể chờ tiếp nữa, vì thế dưới sự dẫn dắt của họ, đoàn người hơn 200 tên bắt đầu xuất phát.
* * * * * *
Đoạn đường tiếp theo biến thành nửa trắng, nửa đen. Đứng từ bên có ánh mặt trời, có thể trông thấy con đường tối tăm bên kia đã không còn thẳng tăm tắp nữa. Trước mặt bọn người chơi là một khu rừng cực kỳ rậm rạp có diện tích thật lớn, trong có hàng N con đường nhỏ bằng đá đan xen tứ tán. Đơn giản mà nói đó là một khu rừng đại thụ bên trong có rất nhiều con đường, nhiệm vụ của người chơi là phải băng qua nó. Đường ra thì cũng có thể miễn cưỡng thấy được, nó nằm ở hướng chính Bắc.
Bầy người càng đi thêm, trời lại càng tối, lúc bước chân vào trong rừng cây thì trừ con đường đá ở dưới chân còn phát ra được chút ánh sáng, ngoài ra không nhìn thấy được bất cứ thứ gì nữa cả, ngay cả bản thân mình cũng không, mà bên tai lại bắt đầu vang lên những tiếng ma tru quỷ khóc, tiếng gió lạnh thổi xào xạc, đám ma trơi cứ lượn lờ.
Một người chơi thấy ma trơi đã gần mình, bèn vội vàng gọi phi kiếm ra trảm một nhát vào nó. Con ma trơi ấy bị chém trúng, nhảy dựng lên quát: “Ta đệt, đứa nào pk ta?”
“Là hắn!” Một con bồ câu hô lên, thế là một chùm ánh sáng từ trên không bắn trúng người anh bạn vừa pk này, người này nghiến răng, bồ câu đưa cho hắn một tấm thẻ đỏ, đồng thời nói: “Cố gắng đi lại lần nữa nhé.”
* * * * * *
Tối trời trái gió càng dễ giết người! Ở trong khu rừng tối đen đưa tay không thấy ngón, Đường Hoa che miệng cười thầm, cơ hội bằng vàng của mình tới rồi! Bèn gửi tin: “Nữ nhân, ở đâu?”
“Ta có tên.”
Đường Hoa mơ hồ cảm thấy được tiếng nghiến răng trong tin nhắn của Tinh Tinh, bèn vội hỏi: “Vị trí của ta với Sát Phá Lang?”
“Cự ly 5 mét, hướng Đông của ngươi.”
Đường Hoa mừng rỡ: “Hôm nay ngươi còn có thể bói ra phương hướng được à?”
“Nói thừa, ở gần mà.”
“Ngươi ở đâu?”
“Ta cách ngươi chừng 20 mét.”
Đường Hoa toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con: “Ngươi cũng đang ở trong Quỷ Đụng Tường à? Sao lúc nãy ta không chú ý đến ngươi nhỉ?”
“Có người nào đó lúc đó lôi kéo một tên nam nhân ngắm bãi biển đồng thời cùng thảo luận về vấn đề bikini, người ăn mặc kín đáo như ta đâu có thể nào lọt vào mắt xanh được.”
“Ha ha! Thời tiết hôm nay tốt thật đấy.” Đường Hoa vội vàng đóng bảng tin lại, sau đó phán đoán hướng Đông là hướng nào, tiếp tới nhắm hướng ấy, hai tay giơ cao ngang đầu mò mẫm tiến tới. Dù sao thì đây cũng là trong trò chơi, cho nên chẳng ai mang theo kim chỉ Nam cả. Mà cho dù có mang theo, ngươi không mang theo thứ gì thắp sáng thì cũng bằng thừa. Cái gì? Dùng pháp thuật chiếu sáng á? Trong một khu rừng có tới hai trăm người mà dùng pháp thuật thắp sáng? Chỉ cần ngươi vừa mới phóng phát thuật ra, phỏng chừng mấy giây sau sẽ có một con trọng tài bồ câu tặng cho cái thẻ đỏ liền. Còn chuyện tay nâng đến ngang đỉnh đầu là để tránh đụng phải ‘bánh bao’, tội phi lễ là một trọng tội, nó chính là một rào ngăn mà không ai dám vượt qua.
xx đang ở vào trong trạng thái phản kích với ngươi, sau đó có tiếng một bà chị bất mãn: “Bà biết bà đẹp, nhưng cũng đừng có thi nhau chen tới bên người bà chớ.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Đường Hoa vội xin lỗi, sau đó nhắm ngay đến hướng phát ra thanh âm nện cho một nắm đấm, rồi tiếp tục mò mẫm về hướng mà hắn nghi là hướng Đông.
“Á!” Bà chị kia kêu lên một tiếng thảm thiết, hô: “Lão công, có một đứa tên là Phong Hỏa đánh muội.”
“Đồ chết bầm, Phong Hỏa, cút ra đây cho ta!”
Ta không nói ngươi biết là ta đang ở bên cạnh ng