n thận.”
Đậu xanh… Đường Hoa với Sát Phá Lang hiện đang ở trong đám người hàng thứ hai, chuẩn bị vượt lên đuổi theo đám người dẫn đầu thì gặp đoạn đường như thế. Có điều cũng có tin tốt, đó là trong mấy trăm người dẫn đầu, hiện giờ tỷ lệ sống đã không còn nổi 5%.
Đường – Lang hai người vừa mới tiến vào khu vực bị oanh tạc, một viên vẫn thạch mang theo tiếng rít xé gió lao xuống. Dựa theo mắt thường phán đoán, nếu hai người không dừng chân lại, chắc chắn sẽ bị nó nện ngay tắp lự ngay. Đường Hoa đang định đề nghị dừng bước thì Sát Phá Lang đã lạnh lùng cười, Ma Kiếm rời vỏ xẹt lên, Loạn Ảnh Hàng Ma Kiếm đã được bắn ra ngoài…
“Đại ca! Đừng có làm nổi chớ!” Đường Hoa vội vàng nhắc trong kênh đội ngũ. Đám vẫn thạch kia bị Ma Kiếm của Sát Phá Lang quấy một lượt xong, đã không còn có thể coi là mối nguy được nữa rồi. Bây giờ Đường Hoa thật mong chuyện này đừng có bị người ta phát hiện, nếu Phá Toái mà bám dính lấy Sát Phá Lang, mình sẽ không dễ gì mà hạ thủ được.
“Không sao đâu, ngươi nhìn kìa!”
Đường Hoa quay qua hết nhìn trái lại nhìn phải, quả nhiên, mọi người đều đang vội vàng né tránh đám vẫn thạch rơi tứ tung kia cả. Sát Phá Lang ra tay rất nhanh, mà chiêu Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm tuy đẹp mắt, nhưng cũng có rất nhiều người có chiêu thức đẹp mắt như thế. Nếu so sánh với Nhân Kiếm Hợp Nhất hay Tru Tiên trảm của họ nhà sói, chiêu này thật không dễ để dùng làm đầu mối đặng lần theo được.
“Ừ ừ!” Con sói này gần đây quả thật có tiến bộ rất lớn rồi đây. Đột nhiên sắc mặt Đường Hoa đại biến, chỉ vào mặt đất quát: “Cẩn thận.”
Vì sao Đường Hoa lại chỉ lên mặt đất? Bởi vì hắn trông thấy trên đó có một cái bóng khổng lồ đang càng ngày càng lớn hơn, mà hiển nhiên vị trí trung tâm của nó phải là mình hoặc là Sát Phá Lang. Sát Phá Lang thật là bình tĩnh, thấy tình hình thế này, đầu cũng không ngẩng lên, đã hô: “Xông!”
Đường Hoa không dám chậm trễ, vừa chạy lại vừa thay Kỳ Môn Phi Giáp vào. Đến lúc hắn đổi xong, Sát Phá Lang cực kỳ kinh hãi, hiện giờ mình đang chạy giữ mạng, hoàn toàn không giữ lại chút lực nào cả, sao tên này lại chạy nhanh bằng mình vậy chớ? Có điều trước mắt không phải là thời điểm để cân nhắc vấn đề này, trong lúc hai người còn đang cắm đầu lao đi, cái bóng khổng lồ kia đã nện xuống mặt đất, hóa ra là một khối vẫn thạch hình chữ nhật rộng 30 mét, dài 500 mét. Nó chuẩn xác bao trùm nguyên cả đoạn đường này.
Khối vẫn thạch kia nện ở gần gót chân mình, điều này không thể không khiến hai người cùng cảm thấy may mắn, nhưng còn chưa kịp thư thả, trên mặt đất lại xuất hiện một cái bóng khác, gần như không có gì khác với cái bóng lúc nãy cả. Nếu nhất định phải tìm ra điều khác biệt giữa chúng nó, vậy đó là khối lúc trước thì nhắm hai người nện xuống, còn khối này thì nện xuống khoảng phía trước mặt hai người chừng 100 mét.
“Lui!” Đường Hoa bất đắc dĩ xoay người chạy giữ mạng chung với Sát Phá Lang.
Sau hai khối vẫn thạch đó, đám vẫn thạch nhỏ lại bắt đầu một lần nữa rớt xuống. Bây giờ hai người đã hiểu ra rồi, hai khối vẫn thạch khổng lồ kia mười phần có tám chín là do chiêu Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm của Sát Phá Lang mà đến đấy. Dường như Ốc Vít đang ở chỗ nào đó mở miệng cười gian: chẳng phải ngươi chém giỏi lắm sao? Ngươi ngon ngươi chém đi…
Các khe hở giữa đám vẫn thạch kia cũng không phải là nhỏ, chỉ cần tốc độ của ngươi đừng có quá nhanh, đồng thời luôn luôn lưu ý đến điểm rơi của chúng, cứ lúc dừng lúc đi, vậy đoạn đường này tuy vẫn có nguy hiểm, nhưng cũng không khó để qua cho lắm. Đương nhiên, ngươi cũng phải cẩn thận với đám tiểu quái tùy lúc nảy mới giữa đường, bởi vì tuy quái không nhiều, cũng không mạnh, nhưng lại rất đê tiện. Chẳng hạn như bông hoa đang chặn đường này, nó chỉ có mỗi một kỹ năng: Tê dại 3 giây. Kỹ năng này thậm chí còn không có một chút lực công kích nào cả, nếu lúc bình thường, mọi người còn chẳng thèm để tâm đến nó nữa, nhưng mà bây giờ đang ở trong mưa sao băng, 3 giây thôi cũng đủ lấy cái mạng rồi đấy.
* * * * * *
“Mặc Tinh?” Sát Phá Lang phát hiện trước mặt có một tiểu cô nương đang vỗ vỗ cánh một cách đáng thương, không thể tiến thêm được dù chỉ nửa bước, bèn cẩn thận nhìn lại, thấy hóa ra đó là nữ thần của lòng mình. Vì sao Mặc Tinh không thể tiến tới vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, đám vẫn thạch ở phía trước dày đặc hơn ở chỗ này, mà đôi cánh gỗ kia của Mặc Tinh quả thật có phần lớn.
“Ta có quen biết ngươi à?” Mặc Tinh nghe thấy có người gọi tên mình, bèn cắm đầu chạy đến bên cạnh. Sát Phá Lang rất tùy tiên gỡ mặt nạ xuống, Mặc Tinh mừng rỡ: “Sát Phá Lang, sao ngươi lại biến thành cái dạng đức hạnh này vậy?”
“…” Bà chị, có biết cách nói chuyện hay không đấy? Sát Phá Lang bèn kéo Đường Hoa ra: “Xin giới thiệu, đây là Mặc Tinh, bạn của ta. Mặc Tinh, tên này là Phong Hỏa.”
“…” Đường Hoa dở khóc dở cười, nhìn qua Mặc Tinh, nói: “Mỹ nữ, sao ngươi không thu cánh lại rồi dùng phi kiếm?”
“Phi kiếm chậm mà!”
“Ngươi heo…” Đường Hoa cảm thấy có phần thất lễ, Gia Tử mà mắng như thế thì được, mà đó cũng là thói quen, nhưng nếu Phong Hỏa mà mắng như thế thì không ổn, cho nên hắ
