lực nước còn giúp tăng cường uy thế của nó. Thanh tiên kiếm kia tựa như một quả ngư lôi vùn vụt bắn tới thuyền. Lúc sắp chạm vào thuyền, tiên kiếm đột ngột thay đổi phương hướng, bay khỏi mặt nước, hung tợn đâm vào ô cửa sổ có viết ba chữ ‘Tề Hằng công’.
Khi mà bọn người chơi đều cho rằng tiên kiếm sẽ phá cửa sổ giống như cắt đậu hũ, nó lại bị cửa sổ cản lại. Sau đó, con thuyền bị lay động dữ dội, rồi bên trên nó xuất hiện một ống máu, ống máu biểu hiện thuyền đã bị phá hư 20%.
Còi cảnh báo vang lên, từ trong thuyền bay ra chừng trăm người dừng trên vùng trời của đám tuyển thủ dẫn đầu này. Cũng đồng thời với lúc này, con thuyền kia dừng tiến, bắt đầu tự chữa trị. Thuyền bị đánh trúng thì phải trong vòng 1 phút không bị đánh tiếp mới có thể thoát ly trạng thái chiến đấu, sau đó mới lựa chọn bắt đầu chạy giữ mạng hay là tuần tra tiếp tục được.
Phá Toái nhìn đám đầu người trong biển, hỏi người bên cạnh: “Có thấy rõ là ai làm không?”
Người này lắc đầu: “Không có, cả đoàn đều đi tránh tiếng ồn hồi nãy, ngay cả trạm gác cũng không chừa lại.”
Quả nhiên là người chơi, thật là không chuyên nghiệp. Đương nhiên Phá Toái cũng thông cảm, ngươi bảo pháp thuật thì cũng còn được đi, nhưng cái thuật rút đao kia quả thật quá là đê tiên, quá chói tai, khiến người ta phải nghiến răng mà oán hận, ngay chính mình cũng phải nhét hai hột đậu tương vào trong tai mới ổn. Bây giờ làm sao đây, biết rõ ràng có thích khách ở trong đây, nhưng mình không thể làm theo câu ‘thà giết lầm còn hơn bỏ sót’ được… Lần này mình dẫn đội đi, mục đích là để cho người trong bang tranh thủ được một cơ hội dễ ăn, trăm người trên thuyền này đều là cao thủ được chọn lựa trong bang Song Sư, có điều không bao gồm Huy Hoàng, Huy Hoàng hiện đang ở trong Sơn Hải Giới khổ sở săn đá đổi tiền, nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu giá nửa tháng sau.
Phá Toái ôm quyền thành khẩn nói: “Mọi người đều là kẻ lăn lộn kiếm chút cơm ăn, Phá Toái ta tuy không phải là nhân vật lớn gì, nhưng cũng có một đám huynh đệ đi theo kiếm bữa. Ta hy vọng chư vị cao thủ có thể hạ thủ lưu tình, bây giờ thế đạo gian nan, kiếm chút tiền đâu có dễ.”
Ai… Lăn lộn trong giang hồ, làm sao không có lúc trúng đao. Thấy bằng hữu thê thảm như vậy, Đường Hoa cũng không nhịn được gửi một tin nhắn qua: “Sáu mươi thước về hướng ba giờ của ngươi, người chơi Thanh Thành mang y phục màu lam.”
Phá Toái đọc qua tin nhắn, tiếp tục nói: “Đã có người không bằng lòng bỏ chút giao tình với Phá Toái ta, vậy nhất định phải làm khó cho mọi người thôi…” Phá Toái đưa kiếm chỉ vào một mục tiêu: “Vậy qua đây nào.”
Đường Hoa ở bên cạnh người chơi Thanh Thành kia, vừa bì bõm quạt tay vừa nhắc nhở: “Anh bạn, ngươi bị phát hiện rồi kìa.”
“Hắn đang lừa gạt đấy.” Bỗng nhiên người này thốt lên giọng nữ rất trấn tĩnh.
“Đàn bà?” Đường Hoa sửng sốt hỏi một câu, thế sự tới tình cảnh gì rồi đây, cứ hễ là cao thủ thì đều có mặt nạ cả vậy? Đường Hoa biết người này có ngụy trang, nhưng tu vi của hắn còn chưa cao thâm tới mức có thể nhìn ra được bản thể. Thực ra bởi vì bà chị này có ngụy trang, cho nên hắn mới hỏi ướm thử xem có phải là Sát Phá Lang hay không. Có điều điều hắn lo lắng chính là thanh thần binh kia của Sát Phá Lang quá mạnh, mình chưa chắc có thể phát hiện được rằng hắn đang có ngụy trang, hơn nữa người ta lại còn có danh xưng là tổ sư gia cướp BOSS, trong tay có chút tiên khí cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho dù là như thế, nhìn thấy có người ngụy trang, hắn cũng phải thử một chút, dù sao cũng khó yên tâm mà.
“Con gái!” Bà chị này giải thích lại cho đúng.
“Tỷ tỷ!” Đường Hoa rất do dự nói: “Nếu biết tỷ là nữ, đệ đã không mật báo rồi, xin lỗi lắm.”
“A… Ngươi… Vậy mà đi mật báo…” Lời còn chưa nói xong, kiếm nộ của Phá Toái đã bắn qua. Bà chị này đỡ xong thì sinh mệnh cũng gần cạn, bèn tức thì lặn xuống nước, đám hộ vệ phân một nửa nhân mã ra bắt đầu đuổi theo…
Bà chị này tuy một chọi một không thể thắng nổi Phá Toái, nhưng thân thủ cũng khá là được, ngay bản thân Đường Hoa nhìn cũng thấy khó giải quyết, tuyệt đối không phải là người mà mình có thể giải quyết trong chốc lát được. Đặc biệt là sau khi vào trong nước, có tám phần truy binh bị giảm 50% tốc độ, chỉ còn hai phần có thể theo kịp bà chị ấy. Bà chị nhìn thoáng qua, tức khắc xoay người đánh lại, chiêu này khiến Đường Hoa phải khen hay. Thật là độc, thật là bình tĩnh.
Chiêu của bà chị này xuất ra chính là kiếm nộ, đám cao thủ kia vội vàng tản tứ phía né tránh lẫn chống đỡ, nhưng vẫn cứ có hai người bị cuốn vào trong luồng kiếm hóa thành ánh trắng. Bà chị bèn cười hè hè, xoay người lại chạy tiếp. Theo đạo lý mà nói, người truy đuổi không đánh lại mình, vậy mình có thể bình yên chạy thoát, sau đó chỉ cần đổi cái áo khoác khác là lại có thể tiếp tục nghênh ngang giả trang ngay. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, nàng đắc ý xoay người bỏ trốn, mém chút nữa đã đụng phải một con cá heo mặt xam xám.
“Kẻ pk bị nốc-ao!” Trọng tài cá heo móc một tấm thẻ đỏ ra.
Bà chị vội giải thích: “Bọn họ đánh ta trước mà.” Đừng nói là nàng, cho dù là Phá Toái, cũng không