Insane
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212674

Bình chọn: 10.00/10/1267 lượt.

trấn giữ quan ải hiểm yếu. Con cầm ba tín vật này trong vòng bảy ngày công chiếm được quan ải thì hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý, binh lính hai bên đều là level 1, tướng lãnh hai bên đều level 10. Con với bằng hữu của con bất kể phản kích hay là công kích, nếu giết chết một binh một tốt bên quân Tần sẽ bị phán thua.”

Đường Hoa nghe xong, trầm tư hồi lâu rồi nói: “Hẹn gặp lại!”

“Đừng có đi!” Tinh Tinh vội vàng túm hắn lại: “Sư phụ ta bảo đều do ngươi nên ải thứ hai đã trở thành vô nghĩa, vì thế ông giảm quân mã từ một vạn xuống còn hai ngàn đó.”

“Một vạn cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng!” Đường Hoa đẩy tay Tinh Tinh ra, ngồi trở lại rồi nói: “Chúng ta là bên công đó. Ngươi không yêu cầu quân số vượt hơn quân Tần thì cũng phải kiếm số quân cho bằng để ta còn tính đường ăn gian chớ.”

“…” Tinh Tinh rươm rướm nước mắt: “Phần thưởng của nó là thần khí đó.” Nhiệm vụ thần khí tất nhiên phải gần như không có khả năng hoàn thành mà, hai cái trước đều rất đơn giản, vậy cái thứ ba phải khó lên chớ.

“…” Mặt Đường Hoa vẫn không có chút biểu tình.

“Chẳng phải trong lịch sử vẫn có nhiều chiến dịch kinh điển lấy ít thắng nhiều đó sao?”

“… Vậy cũng phải quay về thư viện của mấy thành thị lớn tìm xem mới được.”

“Trấn phía Tây cũng có thư viện đó.” Tinh Tinh thấy Đường Hoa đã có dấu hiệu mềm lòng bèn vội nói tiếp: “Hơn nữa lúc nào chúng ta tiến vào bản đồ phụ thì mới bắt đầu tính giờ, hiện vẫn đang có thừa thời gian mà.”

* * * * * *

“Trời ạ! Mọi chiến dịch đều nhất định phải là do chủ tướng đối phương lơ là sơ suất, sau đó bên ta cạn lương thực trước, rồi khích lệ binh sĩ lấy tinh thần quyết liệt đến cùng để một người bằng với mười người.” Đường Hoa than thở một tiếng: “Dù chúng ta có dùng một làm mười, cũng mới chỉ hai vạn người, còn thua người ta năm ngàn lận. Điều cực cực quan trọng nữa là, không có bất cứ chiến dịch điển hình nào là dùng ít người đi tấn công thành trì có nhiều người cả.”

“Vậy là hết cách à?”

“Có!” Đường Hoa dựng ngón cái lên: “Thứ nhất: chúng ta lập tức phát minh ra TNT, sau đó mang hai vạn cân tới bản đồ phụ, lợi dụng bom người nổ chết họ. Thứ hai: mời Xi Vưu, Lữ Bố với lại Lam Ba làm chủ soái của bên ta. Thứ ba: phái tên 007 đánh hoài không chết ra ám sát Bạch Khởi, sẵn tiện cua luôn con gái lão.”

“Nói chút gì đó hữu dụng hơn được không?”

“Không phải là được hay không, mà ta không có cách nào nữa cả.”

“Sư phụ ta nói, giữa đường chết luôn phải có đường sống, ông nói chưa chắc đã không có cơ hội.”

“Vậy ngươi nhờ ông ta đi đánh một lần cho chúng ta xem đi.”

“Xin ngươi, ngươi nghĩ thêm nữa đi.”

“… Đưa bản đồ đến cho ta xem.” Đã thiên thời với nhân hòa đều không có, vậy chỉ có thể nhìn xem có địa lợi hay không. Nếu ngay cả địa lợi cũng không giúp mình, vậy trừ bái bai thật không còn cách nào để mà nghĩ nữa cả.

* * * * * *

Giữa hai vách núi hùng vĩ có một con đường rộng chừng tám thước, chính giữa nó bị một quan ải cao mười thước chặn ngang. Nơi bày trận của người chơi rất bằng phẳng, tầm nhìn rất rộng rãi. Có điều giữa nơi bày trận với quan ải có một dòng sông sâu chừng một thước ngăn cản, nước sông chảy vào kênh bảo vệ, sau đó lại chảy xuôi về hạ du. Bởi vì tác dụng chủ yếu của quan ải này là phòng ngự cánh quân nước Triệu ở chỗ khác, cho nên hệ thống vẫn có phần chính quy, thiết lập cho địa thế của người chơi cao nhất, cửa ải thứ hai, quân Triệu ở thấp nhất.

“Nếu như thắng.” Đường Hoa chỉ về con sông kia, nói: “Thì sẽ thắng ở nhánh sông này, không cần phải nghĩ hướng khác nữa.”

“Có phải là đắp đập ngăn nước, nhấn chìm bọn họ không?”

“Ngươi xây đập có khả năng không chỉ mất bảy ngày, hơn nữa kênh bảo vệ nhà người ta cũng có đường thoát nước mà. Lại nói, người ta còn có thể tránh đến chỗ cao nữa.”

“Vậy ý của ngươi là…?”

“Hạ độc, mua thạch tín liên tục hạ độc về hạ du, khiến bọn họ không thể uống nước. Cho dù bọn họ có nước sạch dự trữ, ta nghĩ cũng không thể đủ cho hai vạn năm nghìn người uống ba ngày đâu. Con người không uống nước chừng ba đến năm ngày sẽ chết khát, chúng ta đang đánh trận, chỉ cần bọn họ không có sức lực phản kháng nữa là được, cho nên nếu có thể khiến họ khát chừng hai ngày, chúng ta coi như là thắng.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Hai người chúng ta thì không được, ngươi đi tìm thêm ba người chơi có túi Càn Khôn chín chín tám mươi mốt ô, bảo mua đầy thạch tín. Tốt nhất mấy người này phải có thân thủ tốt một chút, vạn nhất có dấu hiệu mưa xuống, phải cam đoan chúng ta có khả năng lên không đánh đổ Thiên Lôi Điệm Mẫu Phong Bá Vũ Sư. Còn một vấn đề nữa…”

“Là cái gì?”

“Đó là người ta không ngu, vạn nhất người ta bỏ thành lao ra ngoài, hai vạn năm nghìn người cùng nhau liều mạng xông qua, chúng ta chỉ có nước ôm nhau khóc thôi.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Kéo lưới sắt, sau đó lúc bày trận thì chọn cung binh nhiều một chút. Lưới sắt phải đến chỗ thợ rèn đặt làm, thứ này không khó làm, hơn nữa yêu cầu công nghệ không cao, thời cổ đại cũng có thể sản xuất ra được, có điều như thế phải chiếm đi dung lượng túi Càn Khôn của hai người… Vậy thạch tín sẽ không đủ nhỉ.” Đường