tình, nói: “Ta không mấy tin rằng một nữ nhân xinh đẹp thế này lại là một mụ yêu quái nhân phẩm tồi tệ.”
“…” Đây là mắng ta hay là khen ta ấy nhỉ?
“Trương Tam, trả tiền đây cho ta.” Đường Hoa giơ một chân tức khắc gạt ngã Trương Tam, rất đáng tiếc, không có phản kháng gì cả. Trương Tam vừa bò được dậy, còn chưa kịp nói gì, Đường Hoa đã chơi một cú móc hàm, sau đó túm ghế đẩu nện một nhát khiến y gục xuống: “Nợ thì phải trả, là chuyện thường tình trong trời đất.” Câu này hắn nói để cho bọn NPC đang vây xem nghe. Cũng không biết do những người này vốn ghét Trương Tam, hay do không thích xen vào mấy chuyện thế này không mà không thấy có người nào ra tay nghĩa hiệp cả. Thế là Đường Hoa – level đã hơn 50 – thoải mái khống chế được Trương Tam.
* * * * * *
“Đến rồi.” Tinh Tinh đứng cạnh cửa sổ trông thấy Trương Tam – ất đang chậm rãi khoan thai đi từ một đầu phố tới: “Gần rồi, hắn đang nhìn lại bảng hiệu… Hắn đã lên lầu rồi.”
“Ngươi thật là con quạ đen chết tiệt.”
Tinh Tinh quay đầu lại hằm hằm nhìn.
Tiếp đó chính là màn đối mặt của hai Trương Tam, sau đó đều kinh thán: A, ngươi là ai, vì sao giống y chang ta vậy? Thực ra… Chỉ cần không phải là người mà ngày soi gương ba lần, sẽ rất khó phát hiện có người nào đó có bộ dạng rất giống mình, cùng lắm chỉ là thấy có phần quen mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi dán đầy hình của mình ở trong phòng thì… Có điều ngươi nên nhớ đây là kịch cổ trang, gương là một loại vật phẩm xa xỉ, huống hồ chi là ảnh chụp.
“Dừng lại!” Đường Hoa tung mấy đấm ra, khoái! Cảm giác đánh hồ ly ngàn năm thực là khoái, mà không biết tên nào mới là thật, càng khoái gấp đôi: “Tinh Tinh, ngươi mang Trương Tam – giáp qua một bên.”
“Được không đó?” Tinh Tinh hỏi. Nhìn thoáng qua đã biết Đường Hoa định tách ra thẩm vấn, sau đó tìm được điểm bất đồng rồi thì sẽ so sánh với nhau.
“Đừng có hỏi đàn ông ‘có được không’, chỉ nên hỏi xem ‘có lên hay không’.” Đường Hoa quàng tay qua vai Trương Tam – ất kéo đến một bên, nhỏ giọng bảo: “Đưa ta chút lợi lộc, ta sẽ không bán đứng ngươi.”
“?” Trương Tam – ất rất ngơ ngác.
“Ngươi đừng có giả bộ.” Đường Hoa nháy thần binh tiên khí ra một thoáng, sau đó bảo: “Đều là người đồng đạo cả, dù sao cũng không phải là nhiệm vụ của ta, ngươi cứ đưa ta chút lợi lộc, ta sẽ xử lý tên Trương Tam thật giúp ngươi, đồng thời vu hãm hắn mới thật là hồ ly tinh. Đừng có kì kèo, làm hay không chỉ một câu thôi.”
“Lão gia, ta oan uổng lắm…”
Đường Hoa gọi một tia chớp đánh Trương Tam – ất thành bụi tro, oa, công đức bị trừ 100, ít có ác ghê à. Đường Hoa phất tay: “Tên kia là hồ ly tinh, nhanh chóng dán đi.”
Tinh Tinh chưa kịp phát biểu ý kiến về thủ đoạn ác liệt của Đường Hoa, đã vội dán tấm phù lên lưng Trương Tam – giáp một cái ‘pặc’, tên này tức khắc bị định thân. Tinh Tinh giơ ngón cái với Đường Hoa: “Biện pháp ác như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được.”
“Cho ta xin đi, ta đang vì dân trừ hại đó.” Đường Hoa nhắm ngay Trương Tam – giáp chơi một chiêu Phi Vân Tham Long Thủ, thất bại! Đang định sử dụng lần thứ hai thì Trương Tam – giáp đã hóa lại thành nguyên hình hồ ly, bởi lý do không phải dạng hình người, cho nên không thể ăn cắp được. Có điều Đường Hoa lại lâm vào trong trầm tư…
“Nhiệm vụ hoàn thành! Ya, ta đi giao nhiệm vụ đây… Ây!” Tinh Tinh đẩy đẩy Đường Hoa: “Đang nghĩ cái gì thế?”
“Tinh Tinh.” Đường Hoa xoay người lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng: “Ngươi thật xinh đẹp.”
Tinh Tinh rùng mình một cái, theo ý thức đưa tay bảo vệ ngực: “Có chuyện thì ngươi… ngươi cứ nói, đừng có dọa người ta như vậy. Lạnh quá!”
“Tinh Tinh muội muội, ta giúp muội làm xong ba nhiệm vụ, vậy muội sẽ cảm tạ ta thế nào?”
“Ngươi… ngươi muốn thế nào?”
“Giúp ta làm một chuyện xấu.”
“Chuyện xấu gì?”
“Bây giờ chưa thể nói được, ngươi phải thề sẽ giúp ta, nếu không ngươi sẽ… vừa đến hành tinh M là bị hủy nhan sắc ngay.”
“Oa, có cần phải độc ác đến vậy không?” Tinh Tinh nghiến răng: “Được, chỉ cần không có liên quan đến bang hội với bạn bè của ta, ta sẽ giúp ngươi làm chuyện xấu, nếu không khi tới hành tinh M ta sẽ… bị hủy nhan sắc.”
Xúi giục con gái nhà người ta làm chuyện xấu, nghĩ cũng tà ác thật. Đường Hoa cười hè hè, nói: “Đi giao nhiệm vụ đi, còn hai cái lận đấy, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành.”
* * * * * *
Hai mươi phút sau, Tinh Tinh trở về báo: “Nhiệm vụ: đi vào trong bản đồ phụ giải cứu Tôn Tẫn. Nhiệm vụ nói, Tôn Tẫn đang ở trong xe ngựa của sứ giả nước Tề, Bàng Quyên đã phái ra một trăm chiếc chiến xa với một vạn binh lính truy theo để chặn đường rồi. Mục tiêu của nhiệm vụ là bảo vệ Tôn Tẫn từ Đại Lương nước Ngụy tới được Lâm Truy của nước Tề.”
“Ha!” Đường Hoa có phần sửng sốt, không phải là vì độ khó của nhiệm vụ quá cao, mà ngược lại là vì nó quá thấp. Một vạn tên binh sĩ, nửa giờ là mình có thể giết sạch trơn ngay.
“Nhiệm vụ nhắc nhở: binh lính nước Ngụy thuộc dạng NPC, giết chết mỗi người sẽ đạt được -100 điểm công đức. Nếu như ngươi giết chừng 1 vạn tên thôi thì… Cũng chỉ là âm 100 vạn, chẳng qua chỉ là độ ma kiếp thứ ba mà thôi.” Tinh Tinh thấy Đường Hoa
