Ring ring
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212633

Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.

vò đầu bứt tóc bèn giới thiệu tiếp: “Trên đường phải qua tám thành hai mươi mốt trấn, quân Ngụy sẽ chặn cướp dọc đường, hoặc thậm chí phái ra thích khách ám sát. Ải này phỏng chừng là để kiểm tra năng lực thần toán của ta đấy, xem có đúng lúc tránh được vòng vây, rồi có tính ra được thân phận của thích khách hay không.”

“Ngươi có lòng tin không?”

“Nếu ta có lòng tin thì ngươi sẽ không đi phải không?”

“… Phải!” Con bé này thật đúng là có chút thông minh.

“Vậy ta không có lòng tin.”

“Tương truyền trước khi Tôn Tẫn với Bàng Quyên xuất sư, Quỷ Cốc tử từng ra một đề bài cho bọn hắn, đó là lên núi tìm loại củi không khói. Tôn Tẫn lên núi xong lấy củi đốt, phát hiện có khói, vì tránh xảy ra hỏa hoạn bèn lấy đất dập thanh củi đang cháy giữa chừng đi. Bàng Quyên cũng đốt củi, có điều hắn lại để mặc cho nó cháy tới hết. Cuối cùng, Tôn Tẫn rút thanh củi ra được một thanh củi chưa cháy hết, đó cũng chính là củi không khói, tức là ‘than’ theo như cách gọi của chúng ta.”

Tinh Tinh nghe xong thì nghi hoặc hỏi: “Ngươi kể câu chuyện này có liên quan gì tới nhiệm vụ của chúng ta?”

“Có! Ý nghĩa của câu chuyện này là chỉ cần thay đổi quan niệm tư tưởng là có thể đơn giản hóa được những vấn đề phức tạp.”

“Là thế nào?”

“Ta đi mua ít đồ đã, ngươi cứ ở đây chờ ta, hồi nữa tiến vào bản đồ phụ xong rồi ta cho ngươi xem.”

* * * * * *

Sáng sớm nơi Đại Lương – thủ đô nước Ngụy, có ba người với một chiếc xe ngựa cùng lén lút chạy ngoài cửa thành. Đường Hoa với Tinh Tinh vừa hạ xuống đất, bên trong thành liền vang lên tiếng kêu của binh lính: “Giao Tôn Tẫn không giết, cần chết không cần sống.”

Đường Hoa cười khổ: “Ngươi xem kìa, người ta vốn đang sống yên lành, ngươi vừa đến là người ta bị truy sát ngay.”

Bên trong xe ngựa có một người tên là Tôn Tẫn hỏi: “Vị này là Tinh Tinh sư muội phải không? Sư phụ phái muội đến giúp ta đó à?”

“Vâng!” Tinh Tinh ném đồng tiền lên xong nói với Đường Hoa: “Quẻ nói rằng gặp gỗ thì sống, gặp đá ắt vong. Có phải bảo chúng ta nên chui vào rừng cây hay không?”

“Heo! Bộ trong rừng cây không có tảng đá à? Dù sao nếu ngươi bị đuổi theo, trên mặt đất sẽ xuất hiện một tảng đá, còn nếu người ta đuổi không kịp ngươi, vậy ngay như đáy sông cũng sẽ có thuyền gỗ bị chìm.”

“Ngươi không phải là heo, vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Chẳng phải ngươi có biện pháp chuyển biến quan niệm tư tưởng sao? Là biện pháp gì?”

Đường Hoa cười hè hè: “Sư phụ ngươi không có nói phải mang Tôn Tẫn còn sống đi, vậy mang Tôn Tẫn đã chết hoặc tro cốt của Tôn Tẫn đến nước Tề chắc cũng được đó nhở?”

Tinh Tinh lo sợ vô cùng: “Ngươi muốn làm cái gì?” Sẽ không ngớ ngẩn vậy đó chứ, cái này là chuyển biến quan niệm tư tưởng à? Nhưng sự thật là Đường Hoa lại rất ngớ ngẩn gọi tia chớp tới, không chút khách khí nện xuống.

“Ngươi… Ngươi đã làm cái gì… Tôn Tẫn vẫn còn chưa chết kìa.” Tinh Tinh bỗng nhiên phát hiện hai tên sứ giả nước Tề đã chết ráo rồi, có điều mạng Tôn Tẫn lại còn rất dai.

Đường Hoa túm lấy một cây gậy trực tiêp nện cho Tôn Tẫn úp sấp trên mặt đất, sau đó ném lão ta vào bao tải, vác trên lưng mình.

Tinh Tinh hộc máu tức giận bừng bừng: “Ngươi mới là heo đấy, đây là biện pháp chết toi của ngươi đó à? Ngươi có biết vác theo bao tải hoặc là người sống thì không thể bay được không? Bây giờ ngươi giết mất hai người kia rồi, làm sao dẫn người đi nước Tề được?”

“Ta làm thử cho ngươi xem.” Đường Hoa xoay người, hướng mặt về cửa thành. Rất nhanh, cửa thành đã mở ra, một bầy binh lính vọt tới, một tên tướng quân đầu lĩnh đứng trên chiến xa quát ngưng binh lính của mình lại, rồi chỉ Đường Hoa bảo: “Giao Tôn Tẫn ra, tiền thưởng ngàn lượng.”

“Thật sự?” Đường Hoa nghe thấy bèn động lòng.

“Ngươi dám!” Tinh Tinh giận dữ chỉ Đường Hoa, nhắc: “Ta còn phải giúp ngươi làm chuyện xấu đấy.”

“Đúng nhỉ!” Đường Hoa vẫy tay: “Đi đây, tướng quân!”

Tướng quân: “…”

“Gì thế?” Tinh Tinh vừa đi song song với Đường Hoa vừa hỏi: “Sao hắn lại không giết ngươi?”

“Heo, hắn chém ta thì ta xử hắn sẽ không bị trừ công đức. Chẳng phải Ốc Vít đê tiện thiết lập cho binh sĩ giữ thành thành level 1 sao? Ta xem xem làm sao bọn chúng có thể đánh chết được một tên người chơi level 50, toàn thân mang trang bị cực phẩm như ta nào.”

“Ý của ngươi là… Hắn muốn bắt người thì phải đánh ngươi trước. Hắn đánh ngươi, vậy ngươi có thể tùy tiện đánh trả, thế là bọn họ đánh không chết được ngươi, mà ngươi lại có thể miễu sát được bọn họ. Đúng chứ?”

“Đúng đó! Cho nên mới nói cần phải chuyển biến tư tưởng. NPC trên level 10 thì tùy tiện giết, sát hại NPC level 10 sẽ bị trừ 10 điểm công đức, giết level 1 bị trừ 100 điểm. Tình hình này là Ốc Vít muốn dùng binh lính level 1 khiến chúng ta không dám ra tay, hạn chế lực công kích của chúng ta. Chúng ta liền phản lại, khiến binh lính này không dám động thủ.”

“Ngươi thực thông minh!”

“Đừng có tán dương ta, là do xem nhiều tiểu thuyết rồi nên vậy đấy. Có nhiều tiểu thuyết bịa ra tình tiết một bầy level nhỏ dựa vào quy định không thể bị pk bao vây người chơi level cao. Lúc đó ta cứ suy nghĩ, ngươi bao vây người ta thì có