Insane
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212692

Bình chọn: 10.00/10/1269 lượt.

thì kinh khủng hơn cả thiên kiếp nữa đó.” Tinh Tinh hỏi: “Bây giờ làm sao đây?”

Đường Hoa hạ xuống bên dưới bảng hiệu ‘trấn Đông Cốc’, trông về phía xa một hồi rồi nói: “Nếu là mô phỏng theo hiện thực, vậy tên cư dân do con hồ ly kia biến thành phải có mấy đặc điểm sau đây: thứ nhất, độc thân, ít nhất cũng không có vợ.”

“Vì sao?”

“Ừm… Cái này chờ đến khi ngươi lớn lên rồi hẵng nói ngươi biết.” Đường Hoa vừa nói xong, Tinh Tinh bừng tỉnh ngay, mặt đỏ hồng cả lên. Đường Hoa biết nàng hiểu sai, cũng không để ý mà nói tiếp: “Thứ hai, không có nghề nghiệp, chẳng hạn như nhân viên thờ cúng ấy, nếu không sẽ rất dễ lộ tẩy, nếu ta đoán không lầm thì hẳn phải lấy nghề nông làm chủ, nhưng lại không được cần cù cho lắm. Thứ ba: diện mạo bình thường, không có tàn tật. Thứ tư: ở nơi hẻo lánh, hồ ly tinh vốn thông minh nhát gan, luôn cư trú ở những nơi có thể chạy trốn một cách nhanh nhất.”

“Còn nữa không?” Tinh Tinh vừa ghi chép lại vừa hỏi.

“Ừm… Chú ý trọng điểm đến những người làm về đêm như phu canh. Ta đi uống trà đây, ngươi cố lên.”

“Ây! Ngươi không giúp ta thăm dò à?”

“Không giúp.”

“Vì sao?”

“Ta lười!”

* * * * * *

Trà xong thì cơm, cơm xong thì xem kịch đèn chiếu, kịch xong lại uống trà, trà xong lại ăn cơm… Từ khi mặt trời mọc đến giờ Ngọ, rốt cục Tinh Tinh cũng mang một phần danh sách quay trở về. Nàng nói với vẻ hứng thú vô cùng: “Theo ta điều tra, có ba mươi cư dân phù hợp với những điều kiện đó.”

“Nữ giới đến tuối cập kê nhưng chưa lấy chồng thì trừ ra.”

“Vì sao?”

“Dễ khiến bà mai chú ý.”

“… Ngươi không nói sớm.” Tinh Tinh nghiến răng, gạch tên mấy người xong thì báo cáo: “Bây giờ đang có…”

“Có tên quỷ nghèo nào chừng ba mươi tuổi, lại còn chưa có vợ, rồi lại có không ít tật xấu, cũng tức là một người khiến người ta không thích gặp không?”

“Không thích gặp?”

“Chẳng hạn như ngươi có một người thân thích, cứ tới nhà là tìm ngươi vay tiền, thích cờ bạc, không thích tắm rửa, cả ngày lêu bêu trên đường ngắm dâu trẻ nhà người ta… Kẻ thân thích như vậy, ngươi có muốn lui tới không?”

“Người như thế, chỉ cần vừa ngó thấy là sẽ lập tức quay đầu đi ngay, sợ bị hắn phát hiện.”

“Có không?”

“Thực có một tên!”

“Có phải tên là Trương Tam không?”

Tinh Tinh nhìn Đường Hoa với vẻ mặt tràn đầy sùng bái, giống như là nhìn một vị thần: “Ngươi… Làm sao ngươi biết được?”

“Ừm… Trình tự hoạt động lúc nãy ta chờ ngươi là trà – cơm – kịch – trà. Có một tên kia là trà – cơm – kịch – phố – trà. Ta rõ ràng trông thấy hắn đang đi dạo phố, nhưng khi ta trở lại quán trà, lại phát hiện hắn đã ở trong đấy rồi. Ta vào quán, hắn đi. Ta ra khỏi quán, hắn lại vào. Lúc ta đến hiệu ăn, hắn cũng vừa vặn bước ra khỏi đó. Cho nên độ khả nghi của tên này rất là cao.”

Tinh Tinh tán thưởng: “Đây quả thật không phải là điều mà những kẻ nhàn chán thông thường có thể phát hiện được.” Cũng chỉ có Đường Hoa, kẻ đang cực kỳ buồn tẻ giết thời gian mới có thể phát hiện được chỗ sơ hở như thế.

Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Vì sao ngươi không trách ta không báo ngay cho ngươi vậy?”

“A… Vì sao ngươi không báo ngay cho ta thế?”

“Ta hư hỏng.”

“Ta đệt!” Thục nữ Tinh Tinh cảm giác một cách sâu sắc rằng tên này hết sức đáng ăn đòn.

* * * * * *

“Bây giờ mới là khâu phiền phức nhất.” Đường Hoa nhìn Trương Tam đang ăn cơm, nói: “Phải từ hai tên Trương Tam phân biệt ra một thật một giả.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Hôm nay đã trễ rồi, ngày mai lại bàn tiếp!” Có buổi tối thì không hay ở chỗ này, không thể tiếp tục nhiệm vụ được.

“Vậy buổi tối sẽ làm gì nhỉ? Hay là ta dẫn ngươi đi ngắm sao đi? Trong hiện thực đã không thể thấy, mà trong trò chơi thì trừ lần sự kiện đó ở Lôi Châu, cũng chỉ có nơi này có thể thấy thôi.” (sao trên trời = tinh tinh – giống tên của Tinh Tinh)

Đường Hoa thuận miệng hỏi: “Ngắm ‘tinh tinh’ nào?” Vừa nói ra, đã thấy không ổn ngay, thế này rõ ràng có hiềm nghi đùa giỡn con gái nhà lành đấy.

Quả nhiên Tinh Tinh lập tức có phần lúng túng, lắp bắp nói: “Đương nhiên là ngắm… ngắm tinh tinh trên trời.”

“Cũng phải! Ở dưới đất thì ngày nào cũng thấy, ngán đến tận cổ rồi.”

“Ngươi đi chết đi!”

* * * * * *

“Oa! Sao băng!”

“Oa! Chùy sao băng!” Đường Hoa móc một cây búa chuyên dùng để trộm mộ ra, ngắm thẳng vào sao băng.

“Ha… Ngươi thật biết pha trò. Thật không ngờ được, chúng ta sẽ phải đến một hành tinh khác, đến sống trên một ngôi sao mà chúng ta từng trông thấy bằng mắt thường.”

“Tuổi còn trẻ, mà đã đa sầu đa cảm như thế. Rửa ráy rồi đi ngủ đi!”

* * * * * *

“Dựa theo quy luật, sau khi Trương Tam – giáp ăn cơm xong chừng nửa tiếng đồng hồ, Trương Tam – ất nhất định sẽ đến ăn cơm. Ta sẽ bắt Trương Tam – giáp lại trước, nếu Trương Tam – ất không đến, vậy Trương Tam – ất chính là hồ ly tinh.”

“Sau đó thì sao?”

“Xử lý Trương Tam – giáp, sau đó chỉ còn dư lại mỗi Trương Tam – ất.” Hai trừ một còn một, thật là một đề toán đơn giản cực kỳ.

“Ngươi thật trực tiếp, nếu Trương Tam – ất cũng dựa theo lịch trình tới ăn cơm, đồng thời cứ kiên quyết cho rằng chính mình là thật thì sao?”

Đường Hoa chăm chú nhìn Tinh Tinh một cách thâm