Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213555

Bình chọn: 9.5.00/10/1355 lượt.

ữa con BOSS này tuy hiện giờ đã thức tỉnh, nhưng thân thể lại vẫn còn trong trạng thái bị phong ấn, nếu trước khi nàng phá phong ấn mà tìm được nàng, sau đó…”

“Sau đó xử nàng ta.” Trong mắt Đường Hoa lấp lánh ánh sao: “Vậy là sẽ phát tài ngay.”

“Đúng vậy! Cho nên ta ém lại không đưa tin, định xem xem tên đệ nhất cao thủ nhà ngươi có thể tìm được chút dấu vết nào để bắt con BOSS này hay không đấy.”

“Cần có thời gian.”

“Ừ, không gấp không gấp! Đến lúc tìm được thì nhớ kêu ta, ta đi chụp mấy tấm ảnh.” Tôn Minh dặn dò: “Có điều phải hạ thủ nhanh, đám rùa con nhà Song Kiếm Nhật Báo kia hiện vẫn đang moi tin trong Sơn Hải giới đấy.”

“Ừ, ta thấy thì sẽ sẵn tiện xử giúp ngươi luôn.”

“Hoa ca thật tuyệt, ta tùy tiện nói một chút, ngài đã hiểu rồi.”

* * * * * *

Mặc Tinh hung tợn cạp hai miếng vào chiếc giò heo: “Những ngày này thật là chán chết mất, ngày ngày phải làm thợ mộc, ngay thành thị cũng không vào. Làm sao ngươi biết được hôm nay ta xuất quan mà cố ý mời ta ăn cơm vậy?”

“Ta nói là trùng hợp thì ngươi có tin không?”

“Không tin!” Mặc Tinh cười hì hì một tiếng: “Nghe nói mới mở Sơn Hải giới, tình huống bên trong thế nào rồi?”

“Cái này… Nói đến thì thực là dài lắm, một lát nữa ta đưa ngươi đi dạo một vòng rồi nói.” Đường Hoa nói: “Ngươi giúp ta một chuyện trước, nhắn cho Sát Phá Lang một cái tin: Thứ tư tới là ngày sinh của ngươi, mời hắn đến chỗ XX tham dự tiệc sinh nhật.”

Mặc Tinh theo yêu cầu phát tin nhắn ra, rồi hỏi: “Vì sao vậy?”

“Nói đến thì dài, ngươi có kiên nhẫn nghe hết không?”

“Không có!” Mặc Tinh hô: “Tiểu nhị. Đóng gói. Mục tiêu Sơn Hải giới, xuất phát.”

* * * * * *

Người cách ba ngày, nhìn lại đã khác. Mặc Tinh không dẫm phi kiếm mà sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh gỗ mỏng, hai cánh đập một lần, người đã như tia chớp xông thẳng lên trời, trôi nổi hay lướt đi đều tùy tâm điều khiển, tĩnh thì như núi, động thì như thỏ, hai tay không cần phải bắt pháp quyết cũng không cần phải bắt kiếm quyết, hoàn toàn dựa vào suy nghĩ trong lòng mà khống chế phương hướng cũng như tốc độ phi hành. Nếu lúc trước nàng muốn sử dụng Kinh Thiên Động Địa quyền, nhất định phải dừng phi kiếm dưới chân để rảnh bàn tay đang bắt kiếm quyết thì mới có thể đánh ra được. Hiện giờ thì nàng đã có thể tùy ý xuất quyền trong lúc phi hành rồi.

Đến núi Mao Dân trong Sơn Hải giới, Mặc Tinh lấy một con hổ gỗ ra, nó tức khắc vọt tới quần nhau với một sơn tiêu trong núi. Con hổ gỗ này kỹ năng chất đống, phòng ngự cực mạnh, một mình đấu bốn con sơn tiêu mà vẫn chiếm được thế thượng phong. Càng biến thái là con hổ gỗ này không cần phải khống chế, một khi Mặc Tinh phối hợp với nó, uy lực sinh ra không hề yếu hơn cấm pháp của Đường Hoa chút nào.

Dựa theo lời của Mặc Tinh, tài liệu gỗ của nàng hiện giờ quá kém, đều chỉ là hàng phổ thông. Nếu có thể tìm được cây thần trong truyền thuyết – Kiến Mộc Chi Thụ, vậy sản phẩm làm ra mới thực sự là tinh phẩm. Hơn nữa trong tay Mặc Tinh còn đang nắm giữ bản vẽ của một loại vũ khí sát thương quy mô lớn, có điều lại thiếu khuyết loại nhiên liệu cần thiết – Hắc Hỏa. Nếu có Kiến Mộc để tạo thành loại vũ khí nói trên, lại có trong tay vô hạn Hắc Hỏa, vậy một mình nàng có thể dẹp yên cả ngọn núi Mao Dân.

Đường Hoa hỏi rõ ràng Kiến Mộc với Hắc Hỏa là thứ gì xong thì mãnh liệt khinh bỉ: Nếu cho mình một thanh thần binh thập giai, cộng thêm 180 tầng cấm pháp, vậy mình có thể xử lý luôn cả núi Mao Dân lẫn Mao Dân quốc.

* * * * * *

“Kiến Mộc?” Một trưởng lão của Nữ Nhi quốc do dự một lát rồi nói: “Trong truyền thuyết, nó ở trong Thanh Long quốc, có điều gỗ này cứng rắn vô cùng, những binh khí pháp khí tiên gia phổ thông không thể làm sứt mẻ được. Hơn nữa, binh lực của cả Thanh Long quốc đều đang canh giữ cây này.”

“Cám ơn trưởng lão!” Dù sao cũng có độ tin cậy cao, cứ tùy tiện hỏi thông tin là được. Đường Hoa nói với Mặc Tinh: “Thế nào? Có muốn đi xem thử hay không?”

“Được!”

“Có điều…” Đường Hoa ảm đạm nói: “Chuyến đến Nữ Nhi quốc đã tiêu hết toàn bộ tiền của ta rồi, ngươi còn có lộ phí đến Thanh Long quốc không?”

Mặc Tinh cũng ảm đạm: “Không có!”

“Vậy chúng ta vẫn cứ kiếm Tinh Diệu thạch trước đi.” Đến thì cũng đã đến rồi, đâu thể để lãng phí lộ phí được.

* * * * * *

Tới núi Nữ Nhi, vẫn là khu vực cũ, một người đồ đen cô liêu đang ra sức sát hại nữ sơn tiêu. Tuy hắn có lực công kích không ai địch nổi, nhưng một mình không thể lo hai hướng, có thủ thì sẽ không có công, hiệu suất đánh quái thấp đến mức làm cho người ta buồn bã.

Người này tất nhiên là Sát Phá Lang, hắn đã thu được 18 viên đá, đã bước một bước dài đến gần với Bát Thiên Toán Xích của hắn rồi. Đường Hoa dặn dò trong kênh đội ngũ: “Hắn có hỏi ngươi sinh nhật gì thì đừng có hé ra. Hè hè! Có nguồn lộ phí cho chúng ta rồi.”

“Ừ ừ!” Mặc Tinh vẫy tay hô: “Sát Phá Lang.”

Sát Phá Lang quay đầu lại trông thấy hai người, trong lòng lại dâng lên vạn ngàn cảm xúc. Có điều Mặc Tinh chịu chào hỏi với hắn, thật là khiến lòng hắn vui lắm, thế là vẫy tay đáp lại: “Đã lâu không gặp rồi.”

“Ừ! Ngươi làm gì cứ làm tiếp đi.” Đường Hoa kéo Mặc


Lamborghini Huracán LP 610-4 t