XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213653

Bình chọn: 7.00/10/1365 lượt.

là của hồi môn của tỷ tỷ đấy.”

Đường Hoa hủy bỏ giao dịch, lắc đầu nói: “Không cần tiền! Lần này đùa quá lố rồi, ta cũng không muốn tàn hại đóa hoa của Tổ quốc, tương lai của xã hội, nhưng lại không biết phải làm sao để dứt điểm được cả. Ngươi dọn dẹp giúp ta được không?”

“Đơn giản!” Sương Vũ thu Quang Kỷ Hàn Đồ xong phất tay: “Hồi ta bằng tuổi nàng, tình yêu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Để ta xử lý cho, chuyện nhỏ.”

Chương 140: Thanh Long Quốc

Ba hàn khí đã lấy được một, Huy Hoàng, Sương Vũ với chúng nhân Côn Lôn tất nhiên sẽ càng để tâm đến chuyện tìm hai loại khác hơn. Sương Vũ không thất hẹn, tiến hành hoạt động xoa dịu Mông Mông ngay. Nhân vật hành động là một anh chàng vừa đẹp trai lại vừa ngầu, vô tình gặp Mông Mông đang buồn rầu nơi hồ Thạch Tượng, làm bộ trượt chân rơi xuống nước, dẫn đến cảnh mỹ nữ cứu anh hùng, thế là quen biết. Tiếp đó…

Bên này, Đường Hoa lại gặp phải đôi chút phiền phức nhỏ, đó là Tôn Minh mời hắn ăn cơm.

“Hoa ca, ta đã ém lại một bản tin về ngài đấy.”

“Thôi khỏi, ta cũng đã bị ngươi bán đến hơn chục lần rồi, không bận tâm chuyện bị ngươi bán thêm một lần nữa đâu.” Chỉ cần có thể đổi ra tiền xài là được, ai bảo mình cũng là cổ đông chớ.

“Thực ra cũng không tính là ta ém lại, mà là có một người bảo ta trước khi đăng tin phải hỏi ý ngài trước. Nếu ngài chấp nhận trả 1000 kim, hắn đồng ý không đưa tin này cho bên Song Kiếm Nhật Báo.”

Tôn Minh nói rất nghiêm túc, khiến Đường Hoa cũng phải lặng người một chốc, nếu tình hình không nghiêm trọng, Tôn Minh sẽ không bao giờ nói vậy với hắn: “Tình hình thế nào?”

Tình huống xuất hiện ở Sát Phá Lang. Thằng nhãi này vốn huyễn tưởng ngày X sẽ đi ăn cơm với Mặc Tinh, sau mới biết chuyện này hoàn toàn là do Đường Hoa gạt hắn, thế là nổi giận! Hắn muốn phê phán, hắn muốn đưa sự việc ra ngoài ánh sáng. Thế là hắn sắp xếp lại tư liệu, viết ra một bản tin. Nội dung chủ yếu của bản tin là: Đường Hoa là kẻ lừa đảo. Đương nhiên Sát Phá Lang sẽ không kể chuyện Đường Hoa đã gạt tiền của mình, lại còn lợi dụng Mặc Tinh để lừa mình như thế nào. Chuyện hắn kể là chuyện Đường Hoa đã làm sao để lừa gạt Mông Mông.

Cả thảy quá trình gần như Sát Phá Lang đều tự thân trải qua, các loại thủ đoạn cũng bị hắn đoán được bảy tám phần, cho nên bản tin này mô tả gần như chính xác đầu đuôi sự việc lúc đó, gồm nào là trộm cắp, mỹ nam kế, lừa tình, gạt gẫm,… Tâm tư hiểm ác làm người ta phải sôi gan, thủ đoạn ti tiện khiến người ta phải xấu hổ toát mồ hôi hột…

“Hoa ca! Loại chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Lớn thì ngài sẽ thành công địch của toàn dân. Chuyện ngài biết kỹ năng trộm cắp là một điều khiến người ta rất lo sợ. Nếu bị người nào đó xuyên tạc một phen thành một loại kỹ năng có thể trộm được bất cứ vật phẩm gì thì hậu quả sẽ… Ngoài ra, trong võng du, người ta căm hận nhất là trộm tài khoản, thứ đến là kẻ lừa đảo, hai loại nghề này đều thuộc dạng sẽ bị đánh hội đồng… Hơn nữa Sát Phá Lang lại còn đưa cho ta đây mấy tấm ảnh để làm chứng cứ nữa, bên ta thì phỏng chừng không sao, dù sao cũng chỉ là một đặc san giải trí, nhưng nếu tin này được đăng trên Song Kiếm Nhật Báo, chỉ sợ sẽ không dễ xong đâu.”

“Chỉ mấy tấm ảnh chụp mà có thể…”

“Có thể, nếu tăng thêm lời kể tường tận của người thụ hại – Mông Mông.” Tôn Minh nói: “Ta đây đang có mấy biện pháp, ngươi xem xem cái nào khả thi. Một, khiến Mông Mông không nhận phỏng vấn từ Song Kiếm Nhật Báo, vậy chắc chắn Song Kiếm Nhật Báo không thể gửi bản thảo được.”

“Cái này… Có phần khó.”

“Tiếp theo là kéo dài thời gian Sát Phá Lang báo tin cho Song Kiếm Nhật Báo, ít nhất là một tuần, thời gian qua đi càng lâu thì nhật báo lại càng khó công bố.”

“Coi bộ nhất định phải hy sinh sắc đẹp của Mặc Tinh rồi.” Đường Hoa nghiến răng: “Bà nội nó, Sát Phá Lang, dám giở trò hãm hại bố, bố không hại mi suốt đời độc thân thì không yên.”

“Xì! Ngươi thì chẳng gạt người ta à? Còn thu học phí dạy tán gán nữa chứ. Cái trình độ của ngươi mà đòi làm thầy người ta, vậy có khác gì ngươi đi cướp?” Tôn Minh nói tiếp: “Ta tìm ngươi còn có chuyện khác nữa, ta bất cẩn hỏi thăm được bí mật của Sơn Hải giới rồi.”

“Bí mật?”

“Ừ! Truyền thuyết…”

Trong truyền thuyết, Sơn Hải giới đang giam giữ một con đại BOSS, tên nó là Thanh nhi, lại có tên là Hạn Bạt, chính là con gái của Thiên Đế, vốn yêu nhau với Hoàng Đế, nhưng vì khiến cho Trung Nguyên khô hạn liên tục đến ba năm, dân chúng đói kém chết rất nhiều, cho nên đã bị Hoàng Đế phong ấn vào trong Sơn Hải giới. Vốn mấy ngàn năm nay không hề có chuyện gì, nhưng chẳng biết vì sao Hạn Bạt lại thức tỉnh, rồi nàng định về Trung Nguyên để gặp Hoàng Đế nói cho ra lẽ. Sau khi nàng thức tỉnh, nhiệt độ của Sơn Hải giới sẽ liên tục lên cao, sau khi đạt tới một mức độ nhất định, nàng sẽ phá phong ấn thoát ra, trước càn quét Sơn Hải giới, sau tiến vào Trung Nguyên.

“Ưm… Can gì đến ta chớ?” Đường Hoa hỏi.

“Ngươi không chú ý cái gì sao? Có một con đại BOSS có thể hủy diệt được Sơn Hải giới đấy, ngươi nói xem con BOSS này sẽ lớn đến bao nhiêu, rồi sẽ rớt thần khí lớn đến bao nhiêu?”

“Hử?”

“Hơn n