ối sẽ không lấy ra rửa oan cho hai người các ngươi đâu, cho nên các ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Còn ta, nhiệm vụ của ta là cãi thắng trên tòa giúp các ngươi. Trong hiện thực ta không phải là luật sư, cho dù trường có cuộc thi biện luận cũng không có phần của ta, cho nên dù ta sẽ dốc hết sức, nhưng các ngươi vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.”
Huy Hoàng bổ sung: “Thánh vật tới tay, bốn người chia đều.”
Mặc Tinh với Sát Phá Lang tức khắc gật đầu: “Có thể!” Vẫn là Huy Hoàng thực tế nhất.
Chương 141: Cung
Dựa theo manh mối mà Mặc Tinh và Sát Phá Lang cung cấp, thám tử Huy Hoàng bắt đầu chính thức điều tra. Vẫn phải nói, tuy manh mối không ít, nhưng Huy Hoàng là dân ngoài nghề, đương nhiên Đường Hoa lại càng ngoài nghề hơn, cho nên đành phải gáo bể làm muôi vậy. Bên cạnh đó, hai người lại có tâm lý muốn nuốt luôn cả thánh vật, bởi vậy đã khiến cho một nhiệm vụ đơn giản biến thành phức tạp.
Dựa theo trình tự của nhiệm vụ, người bị vu hãm chỉ cần đối thoại với thánh sứ, thánh sứ sẽ cấp cho người đó thời gian truy tra, tiếp theo chỉ cần ngồi rình một góc là có thể biết ai là kẻ trộm. Đương nhiên, dù sao cũng là trò chơi võng du, cho nên vẫn phải có một trận chiến kịch liệt.
Đường Hoa với Huy Hoàng không thể nào mà không đoán được chuyện đại khái sẽ xảy ra như thế, nhưng vì thánh vật, đầu có thể đứt, máu có thể đổ, huống chi đầu bị đứt là đầu của người khác, máu bị đổ là máu của người ta.
Cư dân bên ngoài Kiến Mộc khá ít, nhưng chỗ để thánh vật cứ mỗi ba phút sẽ có một đội lính tuần tra đi qua. Huy Hoàng với Đường Hoa ngồi bên trong cây, nhìn ra tổ chim nơi không xa. Trong tổ chim có một chiếc đĩa, đương nhiên là đĩa bằng sứ, có điều trên mặt nó có khắc bốn chữ to: Thánh Vũ bàn 2.
“Được không đó?” Thậm chí ngay cả người thành thật như Huy Hoàng cũng nghi ngờ biện pháp tồi tệ này của Đường Hoa.
“Ngươi có biện pháp nào tốt hơn không?”
“Không có!”
“Vậy chúng ta cứ phải tin đi!” Đường Hoa thuận tay thử bẻ một cành nhỏ bên người, độ dai cực kỳ cao, dù chỉ là một chiếc lá cây, Đường Hoa cũng không ngắt nổi.
Huy Hoàng thấy Đường Hoa làm thế thì bảo: “Theo như ta quan sát, dù có thành công phá hư Kiến Mộc, nhiều nhất 3 phút sau cũng sẽ bị đánh hội đồng.”
“Trừ phi có thể thành công chỉ trong một kích!”
“A… Đến rồi!” Đột nhiên một bóng đen trùm đến che khuất cả mặt trời, hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên, một con chim khổng lồ đang bay qua đỉnh đầu của họ. Con này không phải là chim bình thường, không những vóc dáng rất to, mà trên thân còn có chín cái đầu đang rú rít, chín chiếc đầu này bao quanh một chiếc đầu của nữ nhân.
“Cửu Phượng, cấp 60.” Huy Hoàng ném một tờ Bùa Giám Định ra, đồng thời song kiếm cùng bổ vào chiếc đầu người của Cửu Phượng: “Choáng, miễn dịch với thương tổn.”
“Chém vào gáy nó!” Đường Hoa xuất một tia sét đánh lên trên đầu của Cửu Phượng, lập tức xuất hiện thương tổn ngay.
“Đệt! Nó có mười ống máu.” Huy Hoàng lại bổ vào một chiếc đầu khác. Trên thân Cửu Phượng thế mà xuất hiện đến mười ống máu, Huy Hoàng vừa dừng tay một chốc, ống máu của chiếc đầu bị công kích kia đã hồi phục được một chút rồi.
Huy Hoàng với Đường Hoa xuất chiêu rất nhanh, trong khoảnh khắc này đã tấn công được hai đợt. Nhưng BOSS dù sao cũng là BOSS, thân vừa xoay, ngàn vạn cây lông chim biến thành mũi tên bắn vụt đến hai người. Đường Hoa kéo Huy Hoàng trốn đằng sau cây, quả nhiên Kiến Mộc không hổ là cây thần, vô cùng cứng chắc, thoải mái đỡ được toàn bộ đòn tấn công của Cửu Phượng.
Huy Hoàng lùi về phía sau, Đường Hoa vẩy sen thành biển lửa. Ngọn lửa ùn ùn biến thành vạn mũi tên bắn tới Cửu Phượng. Cửu Phượng rụt gáy, xoay người lại, dùng lưng chặn lại toàn bộ ngọn lửa.
“Đệt, sau lưng cũng miễn dịch nữa. Để ta coi coi ngươi làm sao làm con rùa đen rụt đầu được nào.” Đường Hoa dời biển lửa qua, nhưng Cửu Phượng vốn không muốn tắm trong lửa, nó đôi cánh giương ra, xông thẳng lên trời.
Đuổi theo tức là mất đi sự bảo vệ của Kiến Mộc, không đuổi theo thì địch nhân sẽ chạy mất. Tất nhiên là phải đuổi theo rồi! Đường Hoa và Huy Hoàng lao lên không theo thế kìm kẹp một trái một phải. Ở sau lưng Cửu Phượng, hai người thật không có cách nào đánh được cả, Huy Hoàng bèn tăng tốc bay lên trên đỉnh đầu của nó, rồi xoay người vừa bay ngược vừa đánh.
Cửu Phượng dừng lại, chuẩn bị tấn công Huy Hoàng thì Thiên Lôi của Đường Hoa đã kịp thời bay tới. Cửu Phượng không dám đối kháng chính diện với Đường Hoa, vì một khi đối mặt, Đường Hoa sẽ tung hỏa lôi loạn xạ, tuy uy lực không lấy gì làm lớn, nhưng một khi rơi vào trong màn lôi hỏa, chín chiếc đầu sẽ đồng thời chịu thương tổn, như vậy nó không thể khôi phục sinh mệnh được.
Huy Hoàng giống như con dòi bám trong xương, cứ mãi đeo theo đường đi của Cửu Phượng, hắn ra tay nhanh, tốc độ bay cũng nhanh, khiến Cửu Phượng hết sức khó chịu, tuy trong lòng muốn dừng lại để tiêu diệt Huy Hoàng, nhưng như thế thì lôi hỏa phía sau sẽ đánh tới ngay, tình cảnh khá là uất ức. Đường Hoa với Huy Hoàng đều là dân lão làng, chỉ một trước một sau bám chết theo Cửu Phượng