Polaroid
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213932

Bình chọn: 9.5.00/10/1393 lượt.

…” Đường Hoa dùng ánh mắt thâm tình nhìn Mông Mông, con nhãi, bố đây có BOSS chống lưng, không tin không lừa nổi ngươi.

“Khí lạnh?” Mông Mông trầm tư một lúc: “Không nghe nói có ai có cả.”

“Có thể phần giới thiệu hoặc miêu tả của nó không có viết hai chữ ‘khí lạnh’, nó hẳn phải là một thứ gì đó kỳ quái, trong tên ít nhất phải có một chữ ‘hàn’. Có khả năng là một bức đồ hoặc một bức tranh…” Đường Hoa rất kiên nhẫn mô tả.

“Đồ?” Mông Mông như tỉnh ra, bắt đầu lục tìm trong túi Càn Khôn.

“Ngươi định lấy cái quái gì đó?” Sát Phá Lang phát đến một tin nhắn.

“Không nói ngươi biết.”

“Không nói ta, ta báo nàng ta biết rằng ngươi đang lừa nàng ngay. Sớm đã biết tên oắt con nhà ngươi không ổn rồi. Nói, âm mưu gì?”

“… Mặc Tinh nhờ ta trộm một vật trên thân Mông Mông, tên Quang Kỷ Hàn Đồ.” Đường Hoa múa lưỡi bổ sung: “Đừng hỏi ta vì sao, nữ nhân mà muốn một thứ đồ gì đó, đều có lý do ‘giống như’ chính đáng lắm.”

Mặc Tinh? Sát Phá Lang vốn nghĩ sẽ thông qua biện pháp bắt bí để lấy lại 100 kim, sẵn tiện ép Đường Hoa đưa thêm một mớ nữa, nhưng không ngờ cái thứ này lại là đồ mà Mặc Tinh cần, thế này… Khó chơi rồi, nếu mình cứ kiên trì bắt bí Đường Hoa, chắn chắn tên nào đó sẽ đổ hết toàn bộ lỗi lầm lên trên thân mình, trong khi bây giờ mình đã trở thành một tên bại hoại làm việc gì cũng tồi tệ trong mắt Mặc Tinh rồi.

* * * * * *

“Ngươi xem cái này có được không?” Mông Mông tìm một hồi, lôi từ trong bọc ra một bức đồ. Từ động tác của nàng có thể thấy nàng thật chẳng bận tâm gì đến vật ấy hết, vì chẳng hạn như những cao thủ cỡ Đường Hoa, họ đều phân chia khu vực trong túi Càn Khôn hết cả. Pháp bảo với trang bị sẽ được đặt trong một khu vực, đồng thời còn trưng bày chỉnh tề để có thể lấy ra trang bị trong thời gian ngắn nhất. Dược phẩm nằm ở một khu vực riêng, vì phải sử dụng nhiều lần nhất, cho nên khu vực này sẽ nằm ở vị trí thuận tay nhất. Những vật phẩm quý giá sẽ được bảo tồn trong một góc, để đề phòng sẽ quăng ra làm đạn sóng cùng với dưa hấu. Còn vật phẩm thuộc dạng thức ăn thì cứ ném tùy tiện, dù sao chậm rãi tìm cũng được mà.

“Huynh xem xem!” Đường Hoa nhận lấy nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức nở hoa, quả đúng là Quang Kỷ Hàn Đồ. Xem ra trộm cướp thủy chung vẫn là nghề hao phí khí lực, rất là không thích hợp với mình. Mình vẫn hợp với nghề lừa gạt hơn. Đương nhiên nếu mình chẳng có một chút quen biết nào với Mông Mông thì người ta cơ bản sẽ chẳng tín nhiệm mình, tuyệt đối sẽ không đưa bức đồ này cho mình như vậy. Đường Hoa cầm bức đồ, nói: “Huynh cũng không biết nữa, để huynh tới hỏi một chút.”

“Chu ca, bạn ta bên kia không có ý kiến, chẳng qua chỉ là một cái nhiệm vụ thôi.” Đường Hoa lại nói: “Có điều, lại nói, bạn ta tuy không có ý kiến, nhưng ngài xem… Ít nhiều gì cũng nên tỏ ý một chút.”

“… Không có quy củ này.” Chu Yếm khinh bỉ ngó Đường Hoa: “Đừng cho rằng ta không có nghe thấy. Ngươi vừa mới lừa gạt một cô gái, mà đáng buồn là cô gái kia bị lừa, nhưng vẫn tràn ngập hy vọng với cuộc sống.”

“Ưm… Chu ca, ngài nói vậy cũng có phần khó nghe quá. Ngài chờ một chút!” Đường Hoa cắm đầu chạy về nói với Mông Mông: “Cơ bản là có thể, có điều…”

“Có điều gì?”

“Người ta đòi 300 kim mới bằng lòng đưa Ngưng Tâm thảo cho.”

“Ta xem xem!” Mông Mông dòm lại túi Càn Khôn, nói: “Ta chỉ có 50 kim thôi, không thì chờ ta một chút, ta tìm người mượn đi?”

“50 thì 50! 250 còn lại cứ để huynh lót cho.” Đường Hoa thu ngân phiếu, lại nhảy qua chỗ Chu Yếm.

Sát Phá Lang lần đầu tiên bị lương tâm trách móc… Bởi vì mình tham luyến Mặc Tinh, thành ra không những không thể bắt bí được Đường Hoa, lại càng khiến cho Đường tiểu nhân ung dung bóc lột một cô gái trước mặt mình nữa. Ừ ừ… Chủ yếu là do mình không có phần. Bảo sao lại chẳng có câu nói: kim tiền là đáng quý, ái tình lại càng cao. Bây giờ hắn lại muốn xem thử xem Đường Hoa làm sao để kết thúc được trò hài này đây, là dày mặt quay lưng chối biến, hay là dùng biện pháp thoát thân nào khác? Có điều bất kể như thế nào, Sát Phá Lang cũng có lòng tin thanh danh của Đường Hoa sẽ tuyệt đối vượt qua mình, trở thành đệ nhất bại hoại trong Song Kiếm.

Chẳng lâu sau, Đường Hoa lại từ bên Chu Yếm chạy qua: “Mông Mông, trên tay còn thứ gì đáng giá không? Tên này dường như còn chưa vừa lòng cho lắm, mà trên thân huynh lại không có nổi một phân tiền. Hắn nói, nếu hoàn thành nhiệm vụ này sẽ lấy được thứ tốt đấy. Mà cũng đúng, đây là nhiệm vụ giết thượng cổ dị thú lận mà.”

Mông Mông khóc: “Ta thật đúng là không còn tiền nữa.”

“À… Vậy thôi vậy!” Đường Hoa lại chạy qua bên Chu Yếm.

Sát Phá Lang thật không nhịn nổi nữa, bèn bay đến gần Mông Mông, hỏi: “Ây! Ngươi nói xem việc này có phải là một cái bẫy hay không?”

“Bẫy?” Mông Mông hỏi lại.

“Đúng, ngươi xem…”

Sát Phá Lang còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến thanh âm phẫn nộ của Đường Hoa: “Ngươi thực đê tiện, uổng cho chúng ta đã từng kết bạn, vậy mà nỡ gạt ta…” Trong lúc cấp bách, Đường Hoa nhắn cho Sương Vũ: Một giờ sau đến Thục Sơn lấy hàng.

Sát Phá Lang với Mông Mông nhất tề nhìn qua, thấy giữa ánh trắng Đường Hoa đang quay