ấy. Điển tịch đạo giao có ghi: Đế Giang thuận gió mà đi, ngày tám vạn dặm, tuần tra trời đất, giữ gìn ổn định trong trời đất này, công đức vô lượng, cũng là một trong sáu thánh của đạo gia.”
“Ngươi từ đâu mò đến mấy tư liệu này?”
“Bỏ 100 kim mua một cái thẻ hội viên, có thể đọc sách trong khắp các đồ thư quán ở mọi đại đô thị.” Sát Phá Lang nói: “Dù sao cũng là cạp không nổi đâu, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi.”
“Chờ chút đã!” Đường Hoa dặn dò Mông Mông đang lâm vào thất vọng một câu, rồi kéo Sát Phá Lang qua một góc: “Đại ca, dù không được cũng phải đi đó. Bây giờ quan trọng nhất không phải là làm sao giết được thượng cổ thần thú, mà là làm sao để nữ nhân kia tín nhiệm ta.”
“Ý ngươi là?”
“Nhân sinh xưa nay ai không chết.”
“Lần này đi sẽ cửu tử nhất sinh, ngươi đi chết thì cứ đi, ta không đi.”
“Ngươi đi thì cửu tử nhất sinh, mà ngươi không đi thì chắc chắn thập tử vô sinh.”
“Dựa vào cái gì bắt ta giúp ngươi?”
“Ngày mốt ta sẽ đi ăn với Mặc Tinh.”
“Ngươi…”
* * * * * *
Vì thế một bọn ba người cùng đến núi Chung Sơn. Chung Sơn cách thành Nhất Mục chừng trăm dặm, ở vị trí đối diện xeo xéo với núi Nhất Mục. Tốc độ của Mông Mông tuy chậm, nhưng dù sao cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay, do đó hai nam nhân kia không vượt nàng mà cứ chậm rãi bay bên cạnh. Sát Phá Lang thầm thề trong lòng, sau lần này, bất kể có học được gì hay không cũng phải nhất định bỏ kèo với Đường Hoa. Dù sao hắn cũng đã nhìn ra rồi, trình độ tên lão sư này hữu hạn đến vô kể.
Đến Chung Sơn, lối vào đang bị một loại cấm chế nhìn tựa như gió xoáy bao vây, Mông Mông dùng giấy thông hành, ba người thoải mái bước qua, sau đó cũng rất thoải mái tìm thấy một cây Ngưng Tâm thảo ở trên đỉnh núi.
“Ngắt!” Đường Hoa cầm ngân phiếu trên tay, nói. Tuy hắn đã thề với trời đất không dưới mười lần, rằng tuyệt đối sẽ không sử dụng Càn Khôn Nhất Độn nữa, nếu không sẽ bị trời giáng ngũ lôi, nhưng nhìn vào đặc tính chịu sét của mình, cộng với tâm lý cầu may, hắn vẫn không tự giác được mà rút ngân phiếu. Tuy hắn vẫn biết như thế này không phải là biện pháp tốt, nhưng ngươi còn có biện pháp nào hay hơn nữa không?
Mông Mông gật đầu, hít sâu một hơi rồi duỗi tay về phía Ngưng Tâm thảo. Lúc tay nàng vừa mới chạm vào cây, bầu trời chợt hiện mây đen, một con khỉ tay cầm cây cung màu kim từ trên mây nhảy xuống, dừng ở trước mặt ba người: “…”
“…” Đường Hoa lăn một giọt mồ hôi, thu ngân phiếu lại rồi chìa tay ra: “Sao khéo vậy nhỉ, chẳng phải ngươi đang lêu bêu rõ khỏe bên Tuyết Sơn kia mà, làm thế nào lại bị điều đến Sơn Hải giới đấy?”
“Còn chẳng phải là vì ngươi!” Con khỉ này rất không vừa lòng bắt tay với Đường Hoa, nó đương nhiên là thượng cổ dị thú mà Đường Hoa từng gặp tại Tuyết Sơn – Chu Yếm.
“Bởi vì ta?”
“Bởi vì có hiềm nghi giúp ngươi làm bậy, cho nên bị miễn chức ngay tại chỗ, âm thầm không tiếng động chuyển qua làm BOSS nơi Sơn Hải giới này.”
“Vậy ý là…” Trong mắt Đường Hoa lấp lánh ánh sao, người quen thì dễ làm việc.
“Không được. Ta hiện đang thuộc dạng BOSS vi phạm kỷ luật, đưa sang đây đã là châm chước rồi, nếu lúc này còn gây chuyện nữa, cấp trên sẽ khó ra mặt che chở cho ta thêm. Bởi thế… Nếu ngươi muốn lấy cây cỏ rách này thì chúng ta chắc chắn phải đánh nhau.”
Đường Hoa khổ sở suy nghĩ một lúc, rồi kéo Chu Yếm qua một bên nhỏ giọng: “Đánh hay không chỉ là việc nhỏ, ngươi có thể giúp ta một việc hay không?”
Chu Yếm tức khắc cũng lén lút nói: “Chỉ cần không trái với nguyên tắc.”
“Nguyên tắc gì thế?”
“Nguyên tắc là ngươi muốn bứt cỏ thì phải đánh với ta, đánh chết ta thì ngươi mới có thể bứt.”
“Coi ngài nói kìa, làm như ta có thể hạ thủ với ngài không bằng vậy. Nguyên tắc này là nhất định phải giữ vững.”
* * * * * *
Đường Hoa bay đến bên người Mông Mông, Mông Mông nhìn Đường Hoa như thể nhìn thấy thượng cổ yêu quái vậy. Nàng nào có biết độ tin cậy giữa Đường Hoa với Chu Yếm kia rất cao, cho nên người ta mới không động thủ. Những NPC có trí năng này, chẳng hạn như bọn Xích Tùng tử, Tà Kiếm Tiên,… tuy cũng có những nguyên tắc nhất định, nhưng độ tự do rõ ràng cao hơn những BOSS khác nhiều lắm, bọn họ cũng có vui buồn của riêng mình, chẳng hạn như nguyên tắc bây giờ của Chu Yếm là giữ cỏ, cỏ còn khỉ còn, cỏ mất khỉ vong. Chỉ cần Đường Hoa không trái với nguyên tắc này, Chu Yếm người ta cơ bản sẽ không động thủ. Dù sao thì hồi ở Tuyết Sơn Đường Hoa đã rất giữ chữ tín, nên lưu lại ấn tượng rất tốt với y.
“Các ngươi quen nhau à?” Mông Mông cuối cùng cũng mở miệng.
“Không quen lắm!” Đường Hoa trả lời.
“Vậy có thể nhờ nó châm chước cho một chút không?”
Đường Hoa lắc đầu: “Chỉ sợ không được. Muội không biết đâu, cỏ này là Cửu Thiên Hàn Thảo, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa suốt chín chín tám mươi mốt vạn năm mà thành. Mà con khỉ kia đã bị trúng hỏa độc, nhất định phải dùng khí lạnh áp chế, cho nên mới canh giữ bên cạnh Ngưng Tâm thảo. Trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?”
“Trừ phi có vật cực lạnh nào đó đưa cho hắn, để hắn áp chế hỏa độc, hắn mới có thể rời khỏi nơi đây, nếu không thì một khi chúng ta muốn ngắt cỏ, hắn sẽ chết sống với chúng ta