Polly po-cket
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 9.00/10/686 lượt.

hể có chim bị lừa vậy?

Đường Hoa giao dịch ba viên đá cầu vồng cho Mặc Tinh, nói: “Ta cảm thấy trong nước chim này còn ít nhất một viên đá nữa.”

“Vậy ngươi định làm thế nào?”

“Chẳng phải chúng nó tự nhận là cao quý sao?” Đường Hoa ‘xoẹt xoẹt’ viết quảng cáo tiếp: Bản nhân bị trộm mất một viên đá cầu vồng trong Đa Mao quốc, treo giải bắt kẻ trộm với số tiền to.

“Đây là ý gì thế?”

“Đã bọn chim này cảm thấy chúng cao quý hơn so với loài người, vậy chắc chắn chúng nó sẽ không bằng lòng mang cái vết bẩn này trên lưng. Nếu thực sự có đá cầu vồng thì ta tin rằng trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi dán quảng cáo, sẽ có người tìm đến tranh luận phải trái với chúng ta.”

“Nhưng mà…” Mặc tinh đưa ra nghi vấn: “Cho dù nó có đến tranh luận, nhưng nếu nó không chịu trao đối với chúng ta thì biết làm sao?”

“Giết nó.”

“Ngươi…” Mặc Tinh giơ ngón tay cái lên: “Là tên khốn kiếp bại hoại nhất mà ta từng thấy đấy.”

* * * * * *

Bên này thì Đường Hoa thu thập đá cầu vồng thuận buồm xuôi gió, nhưng bên kia, nơi Thủy Ngư quốc, Phong Vân Nộ đang thê thảm vô cùng. Manh mối có rồi, nhiệm vụ cũng có luôn, nhưng vấn đề là nhiệm vụ rất khó, rất phiền phức. Chẳng hạn như hắn nhận được nhiệm vụ là đưa cá A về, khó khăn lắm hắn mới kiếm được cá A, nhưng cá A lại nói nó đang chờ cá B, thế là hắn phải đi tìm con cá đó. Cá B bảo nó có thứ đồ gì đó muốn đưa cho cá C, khó khăn lắm Phong Vân Nộ mới tìm được nhà của cá C, có điều mẹ của nó lại bảo nó ra ngoài rồi. Lại khó khăn lắm mới tìm được nơi mà cá C định đến, lần này hiện thực tàn khốc bảo với hắn, cá C đã bị tên Sát Phá Lang tàn nhẫn kia sát hại rồi.

“Ngài cứ đi theo ta xem nơi mất trộm thì sẽ biết ta có vu hãm hay không.”

Một con chim cầm viên đá cầu vồng trong tay, phẫn nộ: “Ngươi thế mà dám vu hãm dân Đa Mao cao quý ăn cắp vật phẩm của dân Hiên Viên ngươi à, lẽ trời ở đâu…”

“Ngươi không đi tức là ngươi là có tật giật mình.”

“Đi!”

Hai người một chim đi ra bên ngoài cây, Sát Phá Lang đã sớm trốn sẵn, tung ra một kiếm chém chết con chim kia, viên đá cầu vồng rớt xuống. Đường Hoa cầm theo tấm hình chụp cảnh con chim đó bị sát hại đến tìm Tật Bằng đang ngủ trưa báo cáo: Có ác ma đang sát hại con dân của quốc gia ta khắp nơi, kẻ hèn này nguyện lòng thay chim trừ hại, điều kiện đầu tiên là một viên đá cầu vồng.

“Chuẩn!” Trong cơn giận dữ, Tật Bằng tuyên bố nhiệm vụ.

Mặc Tinh đánh chết Sát Phá Lang, từ đó nhận được viên đá cầu vồng thứ năm trong tay Tật Bằng.

* * * * * *

“Có lầm hay không vậy hả?” Vừa mới bắt đầu cuộc hội nghị ở một nơi bí mật nào đó, Đường Hoa không chút khách khí phê bình Phong Vân Nộ: “Bọn ta đã được năm viên rồi, vậy mà hai người các ngươi ngay cả một viên cũng chưa có. Ai nhận nhiệm vụ vậy?”

“Người nhận nhiệm vụ là ta, nhưng chúng ta có cách nào khác đâu, A muốn tìm B, B muốn tìm C, C lại bị Sát Phá Lang giết mất rồi.” Táng Ái bất mãn liếc Sát Phá Lang một cái: “Ngay cả chúng ta, hắn cũng muốn giết luôn.”

“Thôi vậy, vậy không trông cậy vào các ngươi nữa.” Đường Hoa phất tay: “Để ta hoàn thành nhiệm vụ này cho, lát nữa tiểu Ái đi phối hợp hành động với ta. Còn nhiệm vụ để lấy viên đá cuối cùng là gì vậy?”

Không một ai có lòng hoài nghi Đường Hoa có thể hoàn thành được nhiệm vụ bất khả này hay không cả, bởi vì bốn người đều biết, Đường Hoa đã bảo hắn sẽ hoàn thành, vậy tức là hắn có thể hoàn thành được. Cứ nhìn lại quá trình thu thập năm viên đá kia của người ta đi, trong đó tập hợp đủ sự tinh túy của các phép khích, lừa, cướp,… đấy. Có thể nói thế này, bụng xấu ngang với Tào Tháo, da dầy sánh với Lưu Bị…

Táng Ái nhìn nhìn lại bảng nhiệm vụ, nói: “Cũng là do ta nhận, người tuyên bố nhiệm vụ là Thủy Ngư vương, mục đích của nhiệm vụ là ký kết hiệp ước hòa bình với Đa Mao quốc.”

“…” Đường Hoa ói ra một bụm máu.

Táng Ái dõi đôi mắt mỹ lệ, chờ mong Đường Hoa có thể ói ra bụm máu thứ hai.

“Tỷ tỷ, ngài…” Đường Hoa than dài một hơi: “Trước tiên chúng ta vẫn phải lừa được viên đá thứ sáu đi rồi hẵng tính tiếp.” Hiệp ước hòa bình… Cái hiệp ước hòa bình nào mà chẳng phải do đánh nhau đến hơn chục năm trời, sau đó phát hiện thấy không đánh được nữa rồi mới ký kết? Hiện giờ cũng không biết hiệp ước hòa bình giả tạo có được tính hay không…

* * * * * *

Thủy Ngư quốc, tất nhiên phải ở trong nước. Đường Hoa đi với Táng Ái đến vành ngoài lãnh thổ Thủy Ngư, cầm Hồ Ly Diện Cụ đưa vào tên ‘C’, sau đó lắc mình biến thành một con cá lớn đuôi đỏ vảy trắng, có chân có tay.

“Được không đấy?” Táng Ái rất hoài nghi, vì cá thì không cần phải dùng Tị Thủy quyết.

“Không thử thì làm sao mà biết được.” Đường Hoa bắn vụt ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khiến Táng Ái phải giật thót. Quả nhiên không phải là người bình thường, ngay cả việc bơi lặn mà cũng có dụng cụ làm bậy. Có điều nhìn thấy màn đấy, Táng Ái cũng bỏ đi nỗi lo trong tâm, tốc độ này tuyệt đối không thua tốc độ trong nước của cá.

* * * * * *

Cá B thân thiết bắt tay với Đường Hoa, sau đó đưa cho Đường Hoa một bọc lá sen, Đường Hoa vui vẻ nhận, nhiệm vụ hoàn thành, Táng Ái dẫn B đi tìm A. Đường Hoa mở lá sen ra nhìn qu