
đã trang bị rồi. Cái này là cây nhang thỉnh thần tài nhập thể đấy, một khi thành công, xác suất rớt bảo sẽ tăng thêm 50%.”
Phá Toái bất mãn: “Có thứ ngon như thế này sao không đưa ra dùng sớm vậy?”
“Nhang thì chỉ có một cây thôi, vốn định dùng khi đánh BOSS lớn, chẳng hạn như ma vương vậy.” Huy Hoàng mặt thì đang cười mà lòng như nhỏ máu, cái này có thể được coi là bảo vật vô giá đó.
Phá Toái lập tức xin lỗi ngay: “Huy Hoàng ca, ta đã hiểu lầm ngài rồi.” Hai mắt hắn đẫm lệ mông lung, rất có phẩm hạnh của một diễn viên chuyên nghiệp.
“Tởm quá!” Huy Hoàng vui mừng nói: “Được rồi!” Vừa dứt lời, trên thân Huy Hoàng có những đồng nguyên bảo vờn quanh.
Đường Hoa chen vào: “Hiện giờ nói được rồi là còn sớm lắm, ta lo hồi nữa mỗi người bọn mình được một viên linh thạch trong túi, còn Phá Toái thì…”
“Gia Tử ngậm cái miệng quạ đen chết tiệt lại.” Phá Toái “Hừ” một tiếng, nói: “Nếu nó dám xuất hiện tình huống như thế, ta sẽ lập tức bái ma vương làm anh đại ngay, sau đó sẽ chỉ chuyên môn truy sát những tên vận khí tốt, vận hên rung trời. Dù sao thì thế giới phương Đông đã không còn đất cho Phá Toái này sống yên nữa rồi.” Phá Toái sụt sùi nước mắt lẫn nước mũi, cái giếng Thần Ma này có thể thông qua được hay không không biết, nhưng chưa gì đã khiến lòng tin của mình xuống đến số âm luôn rồi. Mình tốt xấu gì cũng có cộng điểm Phúc Duyên mà, đáng lẽ ít nhiều gì cũng phải ảnh hưởng được đến vận may của mình chứ?
“Các ngươi lược trận!” Huy Hoàng thấy ống máu của Mẫu Đơn không còn nhiều nữa, bèn vội lao lên đánh ngay. Kiếm nộ cộng thêm kỹ năng nhỏ, trên thân có ánh kim lấp lóe, không đến ba phút là đã xử lý được Mẫu Đơn tiên tử rồi.
“…” Đường Hoa với Huy Hoàng không dám nhìn lại túi Càn Khôn của mình, mà là nhìn biểu tình của Phá Toái. Biểu tình của Phá Toái đầu tiên là kinh, sau đó là buồn, tiếp đó là mê, cuối cùng là hỉ. Phá Toái túm ra một viên đá, cười như điên cuồng: “Oa… Thật sự ra rồi. Huy Hoàng, ta yêu ngươi đến chết mất thôi.”
“Ra thì ra chứ có gì đâu, nhìn cái biểu tình hồi nãy của ngươi thiệt hù chết bọn ta rồi.” Huy Hoàng rất là kiêng kị với cái chữ ‘yêu’ kia trong câu nói của Phá Toái. Giữa nam nhân với nhau có thể nói gì cũng được, nhưng không bao giờ được nói chữ ‘yêu’.
Phá Toái xin lỗi: “Vừa uống mất một cụm thuốc, nên linh thạch rơi vào vị trí trống của chúng, trong nhất thời ta tìm không ra. Đã khiến mọi người lo lắng rồi… Lại nói, cũng không đến nỗi hù chết mọi người mà?”
Đường Hoa lấy hai viên đá ra: “Nếu ngươi không lấy được linh thạch mà nhìn thấy thế này không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?”
Huy Hoàng thật thà mộc mạc cũng lấy ra một viên: “Coi bộ vận khí của ta vẫn cứ thua Gia Tử một chút thật.”
“Ngọc Đế phù hộ.” Phá Toái vuốt vuốt ngực của mình, may mà mình cũng đã kiếm được một viên rồi, nếu không chắc mình mua một khối đậu hủ đâm đầu cho chết mất.
Đường Hoa tiếc nuối nói: “Tiếc một cây nhang ấy thật.”
Huy Hoàng phất tay: “Thứ đó cũng chỉ là để đem ra dùng mà thôi. Mà thật ra dùng rồi thì ta đỡ bớt đi một cái khúc mắc trong lòng đấy, kẻo không mỗi lần đánh BOSS lại phải cân nhắc xem có nên dùng hay không.”
* * * * * *
Cũng không biết có phải là do thần tài phù hộ hay không, mà quá trình vượt qua biển hoa hết sức thuận lợi, thậm chí còn gặp được dạng phó bản chưa vào một lần như bồ công anh nữa. Người ta có nói là huynh đệ đồng tâm, sắc bén cắt cả đá vàng, ba người cùng bay ra khỏi biển hoa, phá tan đi màn mây hoa, bay đến một khung cảnh khác.
“Đây là Tân Tiên giới mà?” Đường Hoa nhìn trái nhìn phải rồi thắc mắc, tân Tiên giới hoàn toàn là một môi trường của tiên, mà cái này chỉ có một nửa thôi. Phía Đông của nó là một thế giới màu đen, nham thạch màu đen, mặt đất cũng màu đen, thậm chí ngay cả mấy con hạc cũng màu đen nốt. Âm nhạc từ phía này truyền ra không phải là tiên âm lượn lờ của những nhạc cụ như chuông trống hay cầm tiên, mà là tiếng cầm mang theo sát khí, tiếng địch mang theo sự cô quạnh, và tiếng cầm nghe như vó ngựa thê lương nữa.
“Các ngươi rốt cục cũng đến rồi.” Phong Vân Nộ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của ba người: “Ta phát hiện ra nơi bí mật này xong thì mãi vẫn không tìm được các ngươi, lại lo là hạ xuống thì không qua nổi phó bản, nên đành chờ ở đây thôi.”
Huy Hoàng mang ý tốt hỏi: “Vậy ngươi có kiếm được viên đá nào không?”
“Đá gì cơ?” Phong Vân Nộ có vẻ thắc mắc.
“Không có gì không có gì.” Đường Hoa cười ha ha, đã đi qua được rồi, Huy Hoàng ngươi đừng có nóng đầu lên chạy tới giúp người ta qua phó bản đó: “Ba vị, tiên có tiên lộ, ma có ma đạo, bổn Gia Tử đi tham quan trước đây.”
Phá Toái giữ lại: “Không định tham quan thiên cung của bọn ta trước à?”
“Sớm hay muộn gì cũng sẽ đi thôi.” Đường Hoa dặn dò: “Giúp ta hỏi thăm chỗ của lò luyện Thiên Địa với nhé.”
“Không có vấn đề.” Phá Toái phất tay: “Bye!”
“Bye!”
*** Trận Trường Xà: trường xà = con rắn dài
*** Trận Ngư Lân: trận Vảy Cá
Chương 242: Chia Tay
Là truyền tống trận đơn hướng miễn phí. Tuy là đơn hướng, nhưng vì hai chữ ‘miễn phí’ kia, Đường Hoa vẫn có phần vừa lòng. Ốc Vít nhảy lên nhảy