
xuống, mưu đồ dùng các loại phí dụng đè cho chết người chơi chính là một sự thật mà không ai cãi lại được, thậm chí có người còn đoán rằng khiến toàn thể người chơi bị phá sản chính là ước muốn lớn nhất trong đời này của Ốc Vít. Nhưng Đường Hoa thì lại cảm thấy rằng thực ra Ốc Vít cũng thiện lương lắm, nếu đổi là mình thì ở đây mình đã ra hẳn cái giá một ngàn kim rồi, đi thì đi không đi thì thôi, thêm dòng ghi chú này nữa: có thể dùng trang bị trên người để đổi lấy tiền, với mức giá 30% trên thị trường. Như thế người khác có móc đồ ra không thì Đường Hoa không biết, chứ bản thân hắn thì nhất định rồi, đương nhiên chuyện mắng chửi cũng không thể thiếu được.
Vốn theo âm nhạc và cảnh tượng mà phân tích thì Ma giới hẳn phải chỉ có hai loại màu sắc: đen và đỏ. Đen đại diện cho cái chết, và đỏ đại diện cho máu tươi. Nhưng… Thực ra nó lại không như trong tưởng tượng của Đường Hoa, thậm chí là còn có thể nói rằng nó ra ngoài dự liệu của hắn lắm lắm.
Một ngọn núi cao tuyệt đối phải vượt qua một vạn thước, trên núi có một cung điện hùng vĩ, đây chính là thứ đầu tiên mà Đường Hoa nhìn thấy. Sau đó hắn mới nhìn chung quanh, thấy đây là một thành thị siêu lớn, nhìn không thấy phía cuối. Con đường chính của thành thị này đủ cho tám chiếc xe ngựa hai người cùng rong ruổi, nó thông qua ngọn núi cao vạn thước kia, nối hai mặt Đông Tây. Phía Nam, Bắc có đến N con đường nhánh, đường nào cũng có thể chứa được bốn chiếc xe ngựa. Trừ cung điện ra thì những kiến trúc khác cao nhất cũng chỉ có hai tầng, sắp xếp có thứ tự, đan xen với nhau nhìn thú vị vô cùng. Đường phố thì sạch sạch sẽ sẽ, trừ đám ma đi qua đi lại thì không thấy có bất cứ người nào bày quán hay bán hàng rong gì cả. Lính tuần tra của Ma giới cũng rất chỉnh tề, mười hai người hợp thành một đội đi tới đi lui tuần tra trên phố. Cảm giác đầu tiên của Đường Hoa chính là nơi này khá là kỷ luật, mà ma nơi này cũng như vậy, tuy trên đường phố có không ít ma đang bước đi, nhưng có rất ít ma phát ra thanh âm. Cảm giác thứ hai của Đường Hoa: hiệu suất.
“Mới tới à?” Một ông lão tóc trắng hòa ái thân thiết hỏi.
“Vâng, ngài nhìn thật không giống một gian thương chút nào, nhưng bổn Gia Tử lại biết ngài đây là một gian thương.” Tuy không có chứng cớ ở mặt ngoài, nhưng phàm dò tướng người thì phải xem ngược lại, ngươi trông càng đẹp trai phong độ thì ngươi lại càng có khả năng sẽ hẹp hòi hơn. Dĩ nhiên, trông càng hòa ái thì lại có khả năng càng gian trá.
“Lão hán chỉ là… Ai…” Ông lão này dường như mang đầy một bụng thương tâm.
Kính già yêu trẻ là phẩm đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Ừm… Yêu trẻ thì thực ra thôi vậy, hiện giờ chỉ cầu cho đám tiểu quỷ đừng có đi quấy rầy ngươi thôi, chứ chẳng có ai dám can đảm đi yêu chúng cả. Đường Hoa cảm thấy nếu ông lão này đã nói như thế mà mình không đáp gì thì thực là không phúc hậu cho lắm, nhưng đáp lời thì lại là không phúc hậu với bản thân mình. Cuối cùng Đường Hoa quyết định: nam nhân vẫn nên hung ác hơn với mình một chút: “Ông già, nói xem.”
Ông lão kia không so đo với thái độ của Đường Hoa, bắt đầu kể lại chuyện đau lòng của mình. Hóa ra ông lão này thuộc giai cấp xui xẻo, có điều là do lão tự mình tìm xui thôi. Ông lão này vốn là trưởng phòng kế toán của ma cung, vốn đang làm tốt lắm, nhưng vào một ngày kia khi tính lương thảo lão đã tính sai vài con số nhỏ, rốt cục tạo thành kết quả là ma quân đi xuất chinh bên ngoài thì mười phần bị chết mất ba, bốn. Trọng Lâu tra rõ ràng xong tức giận bừng bừng, vốn định hủy diệt nhân đạo lão ngay, nhưng niệm tình tuổi tác lão đã cao, hơn nữa mấy ngàn năm qua lão vẫn luôn cẩn thận tận tụy, cho nên mới phái lão tới cửa thành làm nhiệm vụ đón ma mới.
Bất kể là gió lạnh hay mưa dầm, ông lão này cũng phải đứng ở đây, chớp mắt mà đã năm trăm năm rồi. Một tờ bản đồ 10 kim, nếu ma mới chịu cho thêm tiền thì cũng được tính vào nhiệm vụ, nhiệm vụ Trọng Lâu giao cho lão là kiếm được đủ 1000 kim thì có thể được khôi phục lại chức vụ ban đầu. Nhưng năm trăm năm qua chẳng có ma mới nào gia nhập cả, ông lão và vợ con gần nhau mà không thể gặp mặt, bi thảm lắm thay.
“Bản đồ!” Đường Hoa đưa 10 kim qua, được đưa cho một tờ bản đồ. Bản đồ này không phải là hàng lậu, trên có vẽ rất rõ ràng kết cấu của ma thành: nơi nào là chợ, nơi nào là hiệu ăn, nơi nào là khu ở, nơi nào là vùng cấm, v.v… Đồng thời bên dưới bản đồ còn ghi chú nữa: mọi ma mới đều phải đến ma cung tham kiến ma tôn Trọng Lâu, nếu không sẽ không lấy được giấy tạm trú.
“Lão hán…” Ông lão mong mỏi nhìn Đường Hoa, đã năm trăm năm rồi, cuối cùng cũng đã có ma mới tiến vào rồi, hạnh phúc đã tới rồi…
“Đây là một ngàn kim.” Đường Hoa lấy một tờ ngân phiếu ra.
Ông lão mừng rơn: “Đa tạ…”
“Đừng khách sáo, không định cho ngài đâu.” Đường Hoa nhét ngân phiếu vào lại túi Càn Khôn, nói: “Tiểu đệ mới tới đây, quy củ gì cũng chưa biết mà đã chuộc thân cho ngài trước, vậy chẳng phải là rước thêm phiền phức cho mình sao? Mặt khác, bổn Gia Tử đây đã từng gặp Lâu ca rồi, ngài ấy nào có tâm tư đi trừng phạt ai đâu, hoặc là xử lý, hoặc là mặc kệ bất kể thôi. B