Polly po-cket
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329550

Bình chọn: 8.00/10/955 lượt.

trong những quyền lợi cơ bản của con người mà. Thực ra nghĩ lại thì mua dâm cũng có thể giảm bớt các vụ phạm tội cưỡng gian, rồi còn giảm thiểu thất nghiệp nữa, lại còn không chiếm đất không chiếm phòng, khi làm việc chỉ cần một cái giường thôi, không gây họa cho dân chúng mà cũng không làm tổn thương đến bình dân… Còn cái việc thông dâm thì cơ bản dính vào là sẽ tan nát cả hai gia đình. Ngươi nói xem mấy đứa lập pháp kia có chút chất xám cơ bản nào không đây?”

“Miếng ăn là miếng nhục thôi.” Đường Hoa cười ha ha: “Không phải là điều mà đám dân đen chúng ta có thể biết được, chờ ngày nào đó bổn Gia Tử đây lên làm chủ tịch Liên Bang, ta sẽ đổi nó lại, bắt đám thông dâm nhốt vào trong lồng heo mang đi dạo phố hết. Ai… Một tên bạn xui xẻo kia của ta bởi vì cái chuyện thông dâm vô tội này mà đành phải giương mắt nhìn đôi cẩu nam nữ ân ân ái ái, cuối cùng mắc phải chứng hậm hực đấy.”

“Các ngươi có thú vui tao nhã thật nhỉ, lại đi thảo luận cái đề tài này.” Một thanh âm truyền đến từ phía Đông, Phá Toái với Đường Hoa – đang nằm úp sấp trên mặt đất – xoay đầu nhìn qua, đây không phải là Huy Hoàng thì là ai nữa? “Các ngươi có cách này sao không nói chứ, ta bay ba trăm mét đã vào phó bản ba lần rồi đấy.”

Phá Toái cười ha ha: “Bọn ta cũng muốn báo lắm, nhưng đi đâu tìm ngươi bây giờ. Huy Hoàng, ngươi chém cái gì thế?”

“Cả ba đều là hoa hồng cả. Cái đầu tiên 4 giây, cái thứ hai 6 giây, cái thứ ba là 10 giây lận.” Huy Hoàng than thở: “Trăm hoa cùng bay múa, vậy mà ta chỉ thích mỗi hoa hồng thôi. Nếu gặp thêm chừng mười lần tám lần nữa thì cái mạng nhỏ đây không đi gặp ông bà mới lạ à.”

Phá Toái vừa trườn tới vừa nói: “Cũng không biết đầu ra là ở đâu đây, rủi đâu tên Ốc Vít vô lương kia thiết kế là 100 km thì phỏng chừng khi chúng ta qua được, phi thuyền cũng đã đến đích rồi à.”

Đường Hoa nói: “Ngươi cũng lạc quan quá đó, ngươi không thử nghĩ lại xem nếu bò hết 100 km xong lại phát hiện cửa ra ở hướng ngược lại thì ngươi làm sao hử?”

“Ta phi phi (nhổ nước miếng), xấu không linh tốt cứ linh.” Phá Toái mắng: “Vận hên của ngươi cứng rắn lắm, làm ơn lần sau đừng có rủa ác mồm thế được không?”

Huy Hoàng cười ha ha, hói: “Phong Vân Nộ đâu rồi? Không đi cùng các ngươi à?”

“Không có!” Hai người kia cùng lắc đầu: Phá Toái đột nhiên nói: “Gió dừng rồi, mọi người cẩn thận, đừng có vào lộn phó bản đó.”

Quả nhiên, Phá Toái vừa dứt lời thì gió đã ngừng không còn hiu hiu thổi nữa, đầy trời những cánh hoa bắt đầu rụng xuống, năm màu bảy sắc thật là khiến con mắt muốn hoa lên. Đường Hoa rất là bội phục, nói: “Phá Toái, cung hỉ ngươi nha, sự nhạy bén của ngươi sắp vượt qua giác quan thứ sáu của phụ nữ rồi đó.”

“Nói bậy, đây là kỹ năng sinh tồn đó mà.” Phá Toái chìa một ngón trỏ ra, nói: “Đưa một ngón tay đang ướt ra, sẽ có thể dễ phát hiện hướng gió hơn… Đến rồi, chú ý nào. Ta choáng, sao đều giống hoa mẫu đơn hết vầy nè?”

“Bên phía trái của ngươi có hoa violet kìa.” Đường Hoa nhắc một câu xong, bèn túm lấy một cánh hoa mẫu đơn: “Lát nữa mọi người ra khỏi phó bản xong thì chờ một chút đã, cùng nhau hành động, không gặp thì không rời.”

“Không gặp thì không rời.”

* * * * * *

“Cung hỉ ma tôn…”

Mẫu Đơn tiên tử còn chưa có nói xong là đã bị Đường Hoa đánh nát mất rồi, hai giây rưỡi. Ơ? Có thứ gì này? Đường Hoa lấy ra một viên đá, tên nó như sau: Thiên Địa linh thạch, vật dụng sử dụng một lần, tác dụng của nó là khắc lại tọa độ truyền tống trong khu vực an toàn ở Tiên – Ma giới, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một viên linh thạch cộng với 100 kim. Lẽ nào cái này là đạo cụ trọng yếu sao?

“Có thu hoạch rồi nhé.” Đường Hoa đưa linh thạch ra khoe, nói: “Có điều là đã bị gắn chắc rồi, không thể giao dịch được.”

“Bực thật, sao lúc ta chém mẫu đơn lại không rớt ra nhỉ?” Phá Toái phất tay một cách khó chịu: “Các huynh đệ, tiếp tục tiến thôi.”

Huy Hoàng nói chen vào: “Các ngươi có thấy những cánh hoa bay múa trên bầu trời kia có chút quái dị không, hình như chúng tuân theo một đồ án đấy.”

“A? Là trận Bát Quái, gió Nam thổi sẽ biến thành trận Trường Xà, gió Bắc thổi sẽ biến thành trận Ngư Lân… Thực ra ở chính giữa chúng có nhiều khe hở lắm, chỉ cần không bay quá nhanh thì đúng thật là vẫn có thể từ trên không bay qua được.” Đường Hoa thấy Huy Hoàng với Phá Toái đang nhìn mình như nhìn người trời thì giải thích: “Lúc trước được Quỷ Cốc tử dạy cho một khóa, trừ trận Bát Quái ra thì những cái khác đều là trận hình bình thường cả, dễ nhớ vô cùng. Ta cảm thấy lão ta hẳn nên kiêu ngạo vì có một tên học sinh thông minh như ta đấy.”

“Đã biết trận này rồi thì…” Phá Toái với Huy Hoàng cùng nhìn Đường Hoa, trong tưởng tượng của hai người, Đường Hoa đã biến thành một con ong dẫn đường hoặc là một chiếc máy dò mìn rồi.

“Đừng! Đừng có trông cậy vào ta!” Đường Hoa xấu hổ toát mồ hôi hột: “Ta thì biết bọn chúng đấy, nhưng chưa chắc bọn chúng sẽ biết ta, chúng không chịu nhường đường đâu.” Cũng giống như với khách quen vậy, quen mặt thì quen đấy, nhưng cũng không bao giờ đi nghiên cứu thói quen riêng tư của họ vậy.

Phá Toái hỏi: “Vậy ngươi có còn cách