Old school Easter eggs.
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329631

Bình chọn: 7.5.00/10/963 lượt.

, đó là người Ma giới đều rất kém nhiệt tình, không có mấy ai trả lời những câu hỏi của Đường Hoa cả. Cuối cùng Đường Hoa chỉ đành phải tìm đến ông lão quan dẫn đường kia.

Quan dẫn đường đúng là không tệ bạc, dẫn Đường Hoa đi lĩnh một ngôi nhà liền, nói đó là ký túc xá của công chức, mỗi tháng giao ra 20 kim tiền thuê là ổn. Ở trong nhà của mình thì có thể nhào có thể lộn, có thể khóc cũng có thể cười, đương nhiên cũng có thể khắc tọa độ. Ngôi nhà này không được tốt cho lắm, cứ có cảm giác như một ngôi nhà ma vậy, có điều chức năng của nó cũng không phải là để ở, cho nên có là được rồi. Đường Hoa khắc tọa độ truyền tống xong, “xoẹt” một cái đã trở lại nhân gian.

Đến nhân gian xong hắn tra tìm Phong Vân Nộ, thấy quả nhiên tên kia vẫn còn đang ở trên Thiên Đình chưa về. Nếu chính sự không xong, thì đi uống rượu trước vậy, trước tiên gọi hai mươi cân rượu trắng, uống không hết thì ta uống một bình ném hai bình, rồi lại gọi tới một bầy mỹ nữ đàn ca sáo nhị nữa… Tốt xấu gì bây giờ cũng là một tên hải quy rồi, không không chơi trội một tí thì ngượng lắm.

“Ma quỷ, về rồi cũng không báo một tiếng?” Tin nhắn của Sương Vũ rất nhanh đã truyền tới.

Đường Hoa thầm than may mà không phải là gọi điện thoại đấy, nếu không thì với cái hiện trường bây giờ, mình khó mà giải thích cho rõ ràng lắm. Bèn trả lời: “Muội không biết đâu, Ma giới nghèo thảm lắm, ai nấy đều gặm tảng đá cắn vỏ cây cả, nam nhân của muội phải nốc cho no cái bụng trước đã.”

“Oa, thảm như vậy à?”

“Ừ ừ, thảm lắm. Về sau nếu muội muốn giảm béo thì cứ di dân đến Ma giới đi, chắc chắn một tháng giảm được 20 cân đấy.”

“Xì, muội thèm vào mà giảm béo.”

“Muội chắc chứ?”

Thế là đôi cẩu nam nữ bắt đầu nhắn tin nói chuyện phiếm cộng với tán tỉnh nhau. Sương Vũ biết Đường Hoa đang chờ người, cho nên cũng không ép buộc tên này đến núi XX hỗ trợ, chỉ nói với Đường Hoa là hiện giờ mới qua chưa được một tháng, mà quân đoàn Địa Ngục đã bắt đầu xuất hiện rồi, rất khó đối phó thôi. Nam nữ nói chuyện phiếm với nhau mà có thể nói được mấy chuyện công như thế này đã khó lắm rồi, cho nên Đường Hoa phát hiện mình đã tiêu phí mất 20 kim tin nhắn mà số thông tin có giá trị chỉ là mỗi cái đó. Hèn chi người ta cứ nói là yêu thì rất tốn tiền là phải, thời học đại học, Đường Hoa có một tên bạn cùng phòng kia từng có kỷ lục gọi điện thoại đường dài đến một tiếng ba mươi bảy phút! Ừm, hậu quả là di động của hắn đã hỏng rồi, mà nghe nói đó còn là của một hãng chất lượng khá tốt nữa đấy.

Sương Vũ quấy rầy xong là đến lượt Tôn Minh quấy rầy. Trong tin nhắn, Tôn Minh liệt kê ra mười điều không đúng và mười một điều không nên của Đường Hoa, sau đó lập tức phái ra tiểu Dâm đến Thành Đô phỏng vấn.

Tiếp đó là Mặc Tinh. Đường Hoa nhận được tin nhắn của Mặc Tinh thì có hơi sửng sốt, trong ấn tượng của mình, nha đầu đã lâu lắm rồi không liên hệ với mình rồi đấy. Hắn mở tin nhắn ra nhìn sơ rồi giật mình, chẳng trách gì, hóa ra là vô sự thì không lên lên điện Tam Bảo đây mà. Lý do là đây: hiện giờ tiên kiếm thất giai đang là mặt hàng cực cực kỳ đắt khách, mà Sát Phá Lang gần đây bởi vì gặp nạn, cho nên tiền trong túi thật sự không nhiều, hiện giờ hắn đang dùng giá ba ngàn kim nơi nơi chào mua tiên kiếm thất giai, nhưng tiếc thay thứ rác rưởi nhất của mặt hàng này cũng đã là bốn ngàn kim rồi. Có điều người có tiền tuy nhiều, nhưng tiên kiếm thì lại ít.

Trên Đại Tuyết Sơn không có rớt tiên kiếm thất giai, biển Đông thì chỉ độc có mỗi một binh trạm nhà Song Sư mà thôi, hơn nữa số người có thể đi ra đó lăn lộn lại ít ỏi không có mấy. Nếu mưu đồ muốn kiếm tiên kiếm ở trong Trung Nguyên, thì với cái xác suất rớt ở đó, cho dù có đánh tới khi râu mọc dài tới rốn cũng chưa chắc ra được nữa là, mà hơn nữa phần lớn BOSS trong Trung Nguyên đều đã bị đánh đến nát cả rồi, cơ hồ không có khả năng nào rớt tiên kiếm cả.

Vu Sơn thì có chủ kiếm có thể lấy được đấy, nhưng phải biết rằng tổng cộng cũng chỉ có mấy thanh như thế mà thôi, mà muốn lấy được chúng thì phải điều động số lượng lớn nhân thủ, nên trên cơ bản chúng đã sớm bị mấy bang hội lớn chia nhau hết rồi. Khi các bang hội này kiếm được, thì có bán cũng chỉ bán cho những người cần thiết và có tham gia sự kiện mà thôi. Cho dù có người có vận hên cực khủng thực sự lượm được tiên kiếm ở Trung Nguyên, thì người ta cũng có bạn bè và bạn bè trong bang của mình gom tiền ra mua lại hết.

Đường Hoa dĩ nhiên cũng không có rồi, một khi tên này có tiên kiếm thì cơ bản đều bị hắn bắn đi mất ráo. Tình cảnh của hắn thật đúng là chỉ có trên răng dưới khố là còn giữ lại được thôi, bởi vậy bảo sao Tôn Minh không túm đi một vạn kim tích lũy của hắn theo cái cách như ăn cướp thế chứ. Tôn Minh hiểu rõ tính cách tên này lắm, tên này kiếm tiền nhanh, mà tiêu tiền cũng không chậm, hôm nay là phú ông, ngày mai đã có thể là ăn mày rồi.

Mặc Tinh nghe ra Đường Hoa không có tiên kiếm thì im lặng, hồi lâu sau mới nhắn tin mới: “Gia Tử, ngươi có thể giúp nghĩ cách được không?”

“Cách à? Nếu ngươi muốn có một thanh thì ta đi kiếm cho ngươi, chứ nếu là Sát Phá Lang cần thì kệ hắn