Disneyland 1972 Love the old s
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329572

Bình chọn: 9.5.00/10/957 lượt.

mà cũng không ở bên phải. Tiên cũng vậy, ma cũng vậy, đều ở tít trên cao quan sát nhân gian cả.”

Đường Hoa lắc đầu: “Ta vẫn cứ không hiểu…”

“Vẫn chưa hiểu sao?” Cúc Hoa có vẻ hơi sửng sốt, hỏi lại.

“Ta không hiểu tỷ là một nữ sinh có làn da đẹp như vậy, thanh âm lại dễ nghe như vậy, vì sao tâm địa lại còn thiện lương như thế. A… Ai nói trên đời này không có nữ nhân hoàn mỹ nào? Cúc Hoa tỷ tỷ, ngài là thần tượng suốt cuộc đời này của Gia Tử ta đấy.”

Cúc Hoa che miệng lại: “…”

Đường Hoa xử lý thần tượng xong, thu hồi ma khí rồi búng tay một nhát: “Đánh lén thành công, được thêm mười điểm. Bổn Gia Tử thích những NPC biết nói chuyện nhất, còn ghét nhất là mấy cái con quái vừa gặp mặt là muốn đánh muốn giết liền. Sẵn tiện nói luôn một tiếng, lương tâm ta vẫn thấy áy náy lắm, có điều nếu lão bà nhà ta biết ta khen ngợi nữ nhân khác như vậy thì cái mạng nhỏ này sẽ nguy ngay, bởi vậy ta bất đắc dĩ phải đành giết hoa diệt khẩu vậy. Cúc Hoa tỷ tỷ, tỷ thiện lương như vậy chắc là sẽ tha thứ cho ta phải không?”

* * * * * *

“Hóa ra là như thế.” Huy Hoàng vỗ tay: “Ta vẫn cứ thắc mắc rằng lẽ nào muốn đi qua được giếng Thần Ma là phải biết về trận pháp hay sao… Thì ra là bay lên trên chứ không phải là bò về phía trước.”

“Choáng!” Phá Toái vội nói: “Huy Hoàng, chúng ta còn chưa đi được, còn chưa kiếm được Thiên Địa linh thạch kia kìa.”

“Đúng nhỉ! Cao hứng sớm quá rồi.”

Phá Toái nói: “Gia Tử, hồi nữa ta đỡ không nổi thì đi làm cu li giúp ta nhé, ta chụp cánh hoa nào thì ngươi chụp cánh hoa đó.”

“Đừng à! Người đầu tiên đến mặt trăng là Armstrong, còn người thứ hai chẳng ai thèm nhớ tên cả.”

“Được rồi, biết ngươi phải phồng tôm thay cho cái Vô Biên đặc san vô lương kia mà.” Phá Toái nói: “Ta với Huy Hoàng cam đoan, tuyệt đối sẽ không nhận phỏng vấn của Song Kiếm nhật báo được chưa?”

“Đề nghị này cũng không tệ.” Đường Hoa dặn dò: “Các ngươi tốt nhất là nhanh lên một chút nhé, ta phỏng chừng muốn xông qua tầng hoa này là mỗi người phải vào trong phó bản ít nhất mười lần đó.”

Phá Toái khóc ròng: “Ngươi sợ cái gì chứ, ngươi có dịch chuyển tức thời mà?”

“Cũng đúng!” Bổn Gia Tử đây thuộc giai cấp có xe, đã không chơi với xe công cộng từ nhiều năm lắm rồi.

* * * * * *

Phải nói đánh giá hôm nay của Phá Toái đúng là đúng thật chứ chẳng sai, vận may của Đường Hoa là 90 điểm, bởi vậy trong lần thứ hai vào phó bản đã lấy được Thiên Địa linh thạch. Huy Hoàng kém hơn một chút, nhưng cũng có 70 điểm, cho nên người ta rất nhanh cũng đã kiếm được linh thạch rồi. Phá Toái buồn bực lắm, tuy vận hên của mình không tốt cho lắm, nhưng tốt xấu gì cũng đến 50 cơ mà, đâu phải học sinh nào cũng có thể thi được 50 điểm đâu, sao mình vẫn chưa có đá chứ?

Tình thế càng ngày càng tồi tệ hơn, ban đầu một mình Phá Toái đánh còn được, nhưng rất nhanh Đường Hoa cũng bị kéo đi theo trợ trận. Phá Toái hiện giờ đã đụng với Mẫu Đơn tiên tử đến mười ba lần rồi, thực lực của nàng đã tăng lên đến mấy trăm phần trăm…

“Xong rồi, xong rồi, nếu còn như vậy nữa thì trừ tự sát ra ta chẳng còn đường nào để đi nữa cả.” Mắt thấy hai huynh đệ đã bị mình kéo đi đến mười lăm lần rồi, trong lòng Phá Toái thấy áy náy lắm, hắn vốn muốn bảo hai người cứ đi trước, nhưng nhìn lại thấy sắp đạt được mục đích rồi thì lại không đành lòng bỏ qua.

“Muốn tự sát thì tự sát sớm chút đi.” Đường Hoa đang lúc cấp bách vẫn kịp nói. Mẫu Đơn tiên tử này đã dũng mãnh lắm rồi, ba người hợp tác mà còn phải kéo điểm cừu hận mới gặm chết dần được đấy. Quần công, tấn công đơn thể, kỹ năng khống chế, ống máu, lực phòng ngự, v.v… đều đã được tăng lên hết rồi, hơn nữa cái vụ 10% tăng lên kia không phải là dựa theo mức ban đầu, mà là dựa theo thực lực lần đụng độ trước! Ả này có lẽ còn có thể xử được, chứ tới ả sau chỉ sợ ba người ngoài việc trốn chết ra đã không còn đường nào nữa. Mà chạy trốn cũng còn phải bận tâm về việc sẽ đụng phải cánh hoa nào nữa cơ.

“Biết rồi, lần này không được nữa thì chúng ta sẽ lui.” Phá Toái nhìn lại, quả thật đã không còn cách nào nữa rồi, nếu không đi thì hồi nữa sẽ không đi được nữa đâu. Mà khi đi cũng còn phải cầu nguyện cho lát nữa đừng có vào trong phó bản của Mẫu Đơn nữa…

“Đòn cuối cùng lưu cho ta, các ngươi thủ vững, ta đổi trang bị. “Huy Hoàng đột nhiên rời khỏi trận chiến. Phá Toái với Đường Hoa biết Huy Hoàng có khả năng có hàng chủ bài nào đó phải dùng, cho nên bèn giữ chặt lại giá trị cừu hận, để Huy Hoàng rời khỏi trạng thái chiến đấu.

Huy Hoàng rời khỏi trạng thái chiến đấu xong, lập tức lấy ra một cái cây gì đó thẳng đuốt nho nhỏ, nói: “Xem pháp bảo giữ nhà của ta đây, làm nhiệm vụ thần Tài của Côn Lôn được đó.”

“Pháp bảo gì thế?” Phá Toái với Đường Hoa cùng hiếu kỳ hỏi.

“Tụ Bảo bồn!”

“Ặc, theo ta biết thì Tụ Bảo bồn phải giống cái bồn cầu, hoặc có thể giống một cái bình đi tiểu chứ, đâu thể nào giống với một cây nhang đâu?” Khác biệt lớn quá rồi, Đường Hoa thật không thể nào tiếp thụ được.

“Ngươi đoán không sai, đây quả thật là một cây nhang.” Huy Hoàng cười híp mắt, trông là biết chẳng phải thứ tốt lành gì rồi: “Tụ Bảo bồn là pháp bảo,