
ong sáng, lạc quan, và luôn mong người khác được mỉm cười.
Mạnh Bảo thực sự muốn được cảm ơn và cảm phục cô gái này thêm một lần nữa:
“Phương Nhi, cảm ơ…Hả??”
Một bóng đen từ đâu lao vút đến và BỐP! Cú đạp thần tốc chọi thẳng ngực anh khiến anh không hiểu gì cả, ngã nhào ra đất. Mạnh Bảo mất bình tĩnh, ngẩng lên thì thấy một kẻ đang chụp đầu Phương Nhi bằng một tấm vải, cô giãy giụa cũng không được khi kẻ chụp đầu cô quá khoẻ, hắn vừa chụp vừa bóp cổ cô khiến cô không thở nổi nói gì là chống cự. Anh vội đứng dậy lao đến thì kẻ kia đạp anh thêm phát nữa rồi bỏ chạy lên chiếc xe ô tô đợi ở đó, phóng thẳng đi trong sự bàng hoàng của Mạnh Bảo!
Chuyện chuyện gì đang xảy ra vậy!? Kẻ nào đã bắt Phương Nhi đi!!?? Và tại sao lại như thế?
Chương 16: CẢM GIÁC CỦA THANH CHI
Tất cả mọi người reo lên trước yêu cầu của Minh Thiên, ai cũng đều khen anh thật là thông minh, “lợi dụng đủ hoàn cảnh”. Tuy nhiên chỉ reo hò một lúc, họ đã im bặt ngay khi chứng kiến Mạnh Bảo đứng đó, chĩa ánh nhìn sắc như dao về phía Minh Thiên, người anh như bốc lên ngọn lửa cháy ngùn ngụt. Họ quay lại xem phản ứng của Thanh Linh, cứ ngỡ anh chàng gan dạ kia sẽ bị cô tung thẳng cho quả đấm nhưng không ngờ cô chỉ đứng lên, cười nhạt:
“Chỉ thế thôi sao?”
Câu trả lời của cô làm mọi người và Minh Thiên ngỡ ngàng, còn Mạnh Bảo thế nào ai cũng biết. Minh Thiên mỉm cười đắc chí:
“Chỉ thế thôi!”
“Lại đây! Nhắm mắt vào.”
Minh Thiên hạnh phúc vô cùng, làm theo lời cô, nhắm mắt và đi về phía cô.
Chụt!
“Xong rồi, tôi đi đây!” – Cô vẫn mỉm cười một cách mỉa mai nhìn Minh Thiên.
Minh Thiên mở mắt ra, trân trân nhìn cô. Mọi người đơ ra một lúc và…
“Hahaha ôi trời ơi! Tôi cười vỡ bụng mất thôi!”
“Tội anh chàng đẹp trai bị gái cho hố một quả!”
“Trời ơi đau bụng quá! Thanh Linh, cô thật là thông minh.”
“Ai ngờ là cô ấy hôn gió mới đau cho Minh Thiên chứ?”
“Thì anh ta chỉ bảo cô ấy hôn chứ có bảo hôn kiểu gì đâu mà.”
“Thôi đi, được người đẹp hôn gió cũng là có phúc rồi đấy, hahaha!”
Mặt Minh Thiên bừng bừng tức giận, còn Thanh Linh thì quay lại nhìn anh, cười:
“Anh đúng là tên ngốc, nếu như anh ra yêu cầu “Để tôi hôn cô” biết đâu anh thực hiện được ý đồ rồi đấy!” – Nhưng cô nhanh chóng lấy lại ánh mắt lạnh lùng – “Nhưng lần sau còn nảy sinh ý đồ như vậy thì hãy cẩn thận hàm răng của anh.”
Nói rồi cô đi về phía Mạnh Bảo, kéo anh đi để lại Minh Thiên vừa tức vừa có cái gì đó vui vui. Cô gái đó càng lúc càng khiến anh phải để ý.
Thanh Linh và Mạnh Bảo đi ra phía biển, vết thương ở chân lại đau khiến Thanh Linh khuỵu xuống. Nhưng khác với mọi lần, Mạnh Bảo không hề ra đỡ cô dậy nữa. Cô quay lại thì anh đang nhìn ra biển, lầm lầm lì lì không thèm nói câu gì ra vẻ quan tâm cô cả. Cô khẽ cười, anh tưởng giấu được cô sao? Cô liền cố gắng quên đau, đứng dậy.
“Em đau chân vậy mà không giúp em sao?”
“…” – Mạnh Bảo cố tình tránh cô.
“Anh ghen đấy à?” – Cô ghé sát anh, cười.
“Ghen cái gì? Không thèm!” – Anh gắt ngay lập tức nhưng càng nói càng lộ.
“Em có hôn anh ta thật đâu, hôn gió thôi mà.”
“Ai bảo em cứ thích thi cái cuộc thi dở hơi đó!” – Mạnh Bảo tức tối.
“Được rồi đừng nóng nữa, em xin lỗi, được chưa?”
“Chưa!”
“Thế phải thế nào đây?”
“Xin lỗi bằng hành động thì may ra…”
Thanh Linh cố gắng không nhịn cười, chao ôi sao con cáo đội lốt báo này đáng yêu thế không biết! Cô liền kiễng chân (hắn cao quá =.=) quàng tay qua cổ Mạnh Bảo và đặt một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn rất ngọt ngào khiến giận dữ trong lòng Mạnh Bảo tan biến đi lúc nào không biết. Anh ôm lấy eo cô, cúi xuống đáp trả cho cô một nụ hôn “hờn ghen” cháy bỏng, nồng nàn hơn. Gì chứ tên Minh Thiên có quyền quái nào bắt cô hôn hắn ta vậy, nụ hôn của cô là của anh, chỉ thuộc về anh chứ không được về tay kẻ khác!
Mãi sau Mạnh Bảo mới buông cô ra trong nuối tiếc, anh cười:
“Ngoan thế này thì mới là Thanh Linh của anh chứ bộ!”
“Ai là của anh? Đấm chết giờ!”
“Đấm thử coi xem có đấm được không?” – Anh ôm chặt cô hơn khiến cô chẳng thể cựa quậy nổi nói gì là đấm với chẳng đá.
“Đáng ghét, bỏ em ra đi!”
Bỗng Mạnh Bảo nhớ ra chuyện gì đó, anh kéo cô ngồi cái ghế gần đó rồi cúi xuống chân cô. Vết thương ở chân cô đã đau mà còn gặp thuốc của Minh Thiên kia nên sưng cả lên rồi, làm hỏng cả đôi chân đẹp của cô. Nghĩ đến mà Mạnh Bảo muốn gô cổ gã Thiên lại quá. Anh móc túi lấy ra lọ thuốc “Only you” quen thuộc mà anh hay mang theo người và nhẹ nhàng bôi nó vào vết thương của Thanh Linh. Vết thương dịu đi nhanh chóng, cô tò mò:
“Thuốc gì chẳng có nhãn mác, mỗi chữ “Only you” mà lại đỡ đi nhiều thế?”
“Thế không biết cái này là cái gì à?”
“Em chẳng biết nhiều về thuốc thang đâu.”
“Ngốc thế, cái này là mật gấu.”
“Ơ, mật gấu à?”
“Mật gấu có tác dụng sát trùng, chữa vết thương rất nhanh mà, vả lại vết thương đã cầm máu mà bôi mật gấu thì rất tốt. Thế cho nên cái này tốt gấp ngàn lần thứ thuốc “rởm” của tên Thiên kia.” – Anh vừa nói vừa tiếp tục bôi cho cô.
“Mạnh Bảo hiểu biết nhiều thật đấy.”
“Tôi vì cô nên mới phải hiểu biết tí để cho cô biết mật gấu là gì đó, chứ cô cứ ngã, cứ đau