
ăn mặt, thật là khó hiểu! Cô nhanh chóng ra về, không để ý đến Mạnh Bảo nữa. Còn anh vẫn cứ ngồi đó trong căn phòng tối, gương mặt anh đầy trầm uất. Không khí nóng nực vì mất điện. Bỗng có một luồng gió mạnh thổi mát đằng sau anh. Anh quay lại, Vân Trang đang cầm trên tay chiếc quạt giấy quạt cho anh. Bất cứ trong lúc nào, chỉ cần có thể giúp được là cô lại ở bên cạnh anh. Tự dưng anh thấy hối hận vì ban nãy nói có vẻ nặng lời với cô.
“Anh à, có chuyện gì không?”
“Không sao…Em đi đi, không cần quạt cho anh.”
“Anh đừng giấu em! Có chuyện gì vậy, nói em nghe?”
Một khi Vân Trang đã hỏi, Mạnh Bảo không tài nào tránh né được, đành nói:
“Anh vừa đi vào xem em bôi thuốc cho Phương Nhi thế nào, tự dưng mất điện và cô ta không nhìn thấy anh, ném cái kéo đó…”
“Thì sao chứ? Em chỉ thấy hơi nguy hiểm, chứ có thấy làm sao đâu?”
“Có nhớ lần đầu tiên gặp Phương Nhi, anh đã nói với Minh Phú cô ta có điều gì đáng chú ý không?”
Vân Trang há hốc:
“Không lẽ là…tài ném của chị ấy…?” – Cô chợt nhớ ra Phương Nhi đã từng ném đá trúng cái mũ bảo hiểm của Mạnh Bảo – “Chắc là chị ấy có cái tài đó từ lâu thôi, trùng hợp thôi mà. Có phải anh lại nghĩ tới chị Linh không?”
Mạnh Bảo buồn rầu, nhìn lọ thuốc “Only you” trên tay mình.
“Biết là trùng hợp, nhưng sao anh không muốn Phương Nhi có bất cứ điểm nào để anh nhớ về Thanh Linh.”
“Anh, rồi chúng ta sẽ tìm thấy chị ấy mà!”
“Anh cảm thấy mệt mỏi…” – Mạnh Bảo thở dài gục xuống – “Có những lúc anh lại không muốn tìm cô ấy, anh không muốn nhớ về cô ấy nữa, anh bất lực.”
“Anh à…”
“Chỉ vì anh yêu cô ấy quá nhiều.” – Giọng Mạnh Bảo nghẹn lại, và Vân Trang nhìn thấy những giọt nước mắt định trào ra trên khoé mắt anh.
Vân Trang không biết nói gì hơn nữa, cô hiểu anh nghĩ gì, nhưng lại không biết xoa dịu anh thế nào. Là em gái anh, điều gì anh cũng kể cho cô, và cô hiểu tình yêu đối với Thanh Linh của Mạnh Bảo là rất lớn. Hai chữ “Only you” đã nói lên tất cả, anh luôn muốn cô là duy nhất, nhưng cô gái Phương Nhi kia lại có những điểm giống với Thanh Linh khiến anh cảm thấy khó xử. Vân Trang vẫn nhớ, những tháng ngày mà Mạnh Bảo, Thanh Linh yêu nhau sâu đậm, cô đã chứng kiến cảnh anh dạy Thanh Linh cái tài ném chuẩn xác của anh (nhờ nó mà anh đã cứu Thanh Chi khỏi tay kẻ xấu). Thanh Linh học rất nhanh, và ném còn tài hơn cả anh vì cô khá nhanh nhẹn. Và giờ đây, Phương Nhi cũng có cái tài ném đó, với chiếc kéo mà cô cũng suýt thì cắt cho Mạnh Bảo một phát nếu anh không kịp tránh…
Phương Nhi, cô gái ấy rốt cuộc là ai?
Nhờ lọ thuốc Vân Trang bôi, sau một đêm Phương Nhi đã gần như khỏi và có thể đi được. Hôm nay cuối cùng cũng có một ngày Chủ nhật, cô phải đi bộ cho khoẻ người mới được, cả tuần cứ đánh đấm võ vẽ mệt rồi. Cô mặc quần áo, đội mũ lưỡi trai, xỏ giày thể thao, trông nhìn cô lúc nào cũng rất ra dáng vận động viên chứ ít khi điệu đà như ba cô bạn Kim-Lan-Phượng, mặc dù cô xinh đẹp hơn cả ba cộng lại.
Cô vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy cô gái trẻ ấy đứng ở gốc cây trước nhà. Là Vân Trang, em gái của Mạnh Bảo.
“Dò mãi mới được nhà chị, chị đi tập thể dục à?”
“À ừ, chị đi bộ tí. Em cũng đi à?”
“Vâng, chị đi cùng em nhé! Chủ nhật ai cũng ngủ nướng, em đi một mình chán lắm.”
Phương Nhi đồng ý đi cùng Vân Trang ngay, cô em gái của Mạnh Bảo dịu dàng, thân thiện khác hẳn ông anh trai, ai mà không quý mến cho được. Cả hai đi bộ ở một công viên, không khí buổi sớm thật trong lành, đi bộ lúc nào cũng rất tốt. Đi mãi thì cũng mệt, Phương Nhi kêu ngồi nghỉ ở một cái ghế đá. Vân Trang nhanh chóng đi đến hàng nước gần đó mua một chai nước khoáng đưa cho Phương Nhi:
“Chị uống đi!”
“Ừ cám ơn em.” – Phương Nhi vừa cầm chai nước uống thì…
“Cái kéo hôm qua…”
“Hả?” – Phương Nhi bỏ chai nước xuống – “Có gây tổn hại gì không? Cú ném đó chị ném hơi bị nguy hiểm.”
“Không sao, chỉ là chị ném rất giỏi. Chị học được tài ném ở đâu vậy?”
“È nào có học ở đâu, chị tự có đấy chứ. Ném cũng là một trò thú vị mà.”
“Thế thì không sao rồi, dẫu sao chị và chị ấy cũng không thể nào giống nhau được đâu.”
“Ai cơ? Thanh Linh á? Ôi giời cô ta là ai mà sao chị cứ phải dính líu vào thế?” – Phương Nhi nguýt.
“Chị không biết Thanh Linh hả?”
“Chỉ biết đó là người yêu Mạnh Bảo, hết! Không biết mặt mũi cô ta thế nào, chắc tên Bùn Đất đó chọn gái không tệ đâu nhỉ?”
Vân Trang lẳng lặng lấy ví, cầm ra một tấm ảnh nhỏ đưa cho Phương Nhi.
“Ôi, đẹp thật đấy!”
Tấm ảnh đó chụp chân dung gần của đôi trẻ ấy. Phương Nhi để ý ngay tới cô gái tóc dài đang đeo chiếc nơ màu xanh kia, cô đứng tựa vào vai chàng trai, gương mặt vô cùng xinh đẹp với đôi mắt lạnh mà buồn khiến Phương Nhi phải công nhận Mạnh Bảo có người yêu không tệ tí nào. Trong ảnh, Thanh Linh đang cười rất hạnh phúc và vui vẻ nhưng tự dưng Phương Nhi có cảm giác bất an về cô gái này, bởi nụ cười đó vẫn gượng gạo và có gì đó buồn quá…. Cô liền chuyển qua nhìn Mạnh Bảo. Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy nụ cười của Mạnh Bảo – nụ cười mà cô chưa bao giờ được thấy. Mạnh Bảo cười tươi rạng rỡ, quàng tay ôm Thanh Linh đầy âu yếm, nụ cười tươi đầy ngọt ngào như án
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập