
h mặt trời kia khác hẳn với bây giờ: lạnh lùng, khó tính, có cười thì cười rất gian xảo. Lần đầu tay, Phương Nhi thấy Mạnh Bảo thực sự rất đẹp, ấm áp, dịu dàng đến lạ. Hai người đang hạnh phúc như thế này mà lại có chuyện gì xảy ra vậy? Giá như Mạnh Bảo bây giờ được như trong ảnh thế này có phải tốt hơn không?
“Tên Bùn mà có lúc cười thế này hả?” – Cô khẽ cười.
“Tất nhiên rồi, anh là một người rất hay cười, lúc nào cũng vui vẻ, đáng yêu và tốt bụng. Nụ cười của anh rất đẹp phải không chị?”
“Ừ…Này Trang, em có thể…cho chị cái ảnh này không?”
“Hả? Cho chị á? Cái ảnh này em gạ gẫm lắm hai anh chị đó mới chụp đấy…”
“Ừm thế thôi vậy.”
“Thôi em đùa đó, hai ông bà này em chụp được đầy ảnh, cái này đẹp nhất nên em mới mang theo người thôi. Chị cứ giữ lại đi ạ, em tặng chị luôn!”
“Em tốt ghê!”
Phương Nhi cầm tấm ảnh, không hiểu sao cô gái xinh đẹp bên cạnh Mạnh Bảo thì cô không để ý, mà nụ cười của tên Bùn Đất trời đánh thánh vật này mới khiến cô muốn xin bức ảnh về. Cô chẳng bao giờ có cảm xúc gì trước trai xinh gái đẹp, nhưng nụ cười đẹp thì có lẽ là có…
“Chị Vân Trang, chị ở đâu vậy?” – Có tiếng gọi.
Cả hai quay ra. Một cậu thiếu niên trông nhìn khá dễ thương đang chạy về phía Phương Nhi và Vân Trang. Cậu ta nhìn thấy Phương Nhi thì ngỡ ngàng reo lên:
“A là chị, chị ném đá vào mũ bảo hiểm anh Bảo!”
“Em là…”
“Minh Phú, em trai Minh Thiên chị ạ.” – Vân Trang đáp rồi quay ra Minh Phú – “Có chuyện gì mà chạy hộc tốc ra đây tìm chị vậy?”
“Mới sáng ra chẳng thấy anh Bảo đâu, em đi tìm chị chứ biết tìm ai. Chị mà thấy anh ý thì nhắn cho anh ấy hoạt động của đội thi võ nhá, à cả chị này nữa (chỉ Phương Nhi), chị cũng thi với anh Bảo thì cũng biết hoạt động đó đi.”
“Hoạt động gì em?”
“Kỷ niệm ngày mất của vận động viên võ thuật Võ Phúc Nguyên.”
Võ Phúc Nguyên? Cái tên này…
Tại phòng họp của đội thi võ.
“Cuộc thi năm nào cũng thường tổ chức vào khoảng tháng này.” – Một vị huấn luyện viên dõng dạc – “Bởi vì tất cả các đội thi võ khắp cả nước đều phải đến thắp hương vận động viên võ thuật Võ Phúc Nguyên.”
“Nè!” – Phương Nhi quay sang Mạnh Bảo ngồi cạnh – “Võ Phúc Nguyên là ai?”
“…” – Anh im lặng không đáp.
“Võ Phúc Nguyên là một “huyền thoại” của võ thuật, nhất là trong Taekwondo. Những ai yêu thích Taekwondo lại càng phải đến thắp hương ông ấy. Ông ấy sống không lâu nhưng tên tuổi ông vẫn sống mãi trong lòng tất cả những thế hệ sau. Khi đi thắp hương cho ông cũng là đã cầu cho chúng ta được may mắn rồi.” – Vị huấn luyện viên vẫn nói tiếp.
“Mình thi Vovinam mà, đâu có cần Taekwondo đâu?” – Phương Nhi lại nói với Mạnh Bảo.
“Cứ đi đi!” – Mạnh Bảo đáp lại với giọng buồn rầu khiến Phương Nhi ngạc nhiên.
“Những năm về trước, con gái cả của ông, Võ Thanh Linh cũng là một nữ võ sĩ vô cùng xuất sắc, cô gái đó tuổi còn rất trẻ nhưng tài năng không đợi tuổi. Không biết trong số chúng ta có ai biết cô gái đó ở đâu không nhỉ? Nghe nói giờ không ai thấy cô ấy đâu nữa cả.”
Lời của huấn luyện viên làm cho Phương Nhi hết sức ngỡ ngàng. Võ Thanh Linh? Vậy có nghĩa, “huyền thoại” Võ Phúc Nguyên ấy chính là cha của Thanh Linh. Thảo nào mà Mạnh Bảo buồn như vậy, lại liên quan đến người yêu mà. Càng lúc Phương Nhi càng thấy phục, Thanh Linh chắc hẳn không dễ chơi đâu vì người cha của cô ấy được coi là “huyền thoại” cơ đấy. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì xảy ra mà rắc rối thế, cha cô ta mất, cô ta cũng biệt tăm biệt tích đi đâu rồi để lại Bùn Đất thế này? Phương Nhi khó chịu không tả nổi khi thấy cái mặt buồn rười rượi của Mạnh Bảo, cô thích nụ cười trong tấm ảnh mà sáng nay Vân Trang đưa cho cô hơn…
Sáng sớm hôm sau, đội thi võ lên đường thực hiện hoạt động cuộc thi. Dẫu sao đây cũng là một chuyến đi nghỉ ngơi luôn vì nơi họ đến là một hòn đảo nhỏ rất đẹp, tắm biển hẳn là thích lắm. Cả đoàn náo nức bao nhiêu thì chỉ có Mạnh Bảo là ngồi một góc, Phương Nhi thì ngồi buôn dưa lê với Mạnh Duy vì Vân Trang, Minh Thiên và Minh Phú đang ở lại Đà Lạt tiếp tục cuộc tìm kiếm Thanh Linh. Mạnh Duy hoàn toàn hiểu sao Mạnh Bảo lại buồn, anh đã đi khắp nơi để tìm Thanh Linh vậy mà chỉ vì cái hoạt động này mà anh phải quay lại nơi xuất phát…
Đảo C. là một đảo ngoài Bắc, cả đoàn phải đi máy bay cho nhanh. Từ trên cửa sổ máy bay, qua những đám mây trắng bồng bềnh, hòn đảo nhỏ hiện ra giữa biển trời xanh bát ngát mênh mông. Dù nhỏ nhưng từ xa cũng thấy vẻ đẹp thần tiên, yên bình của nó. Đặt chân xuống đảo, các vận động viên không thể tin được trước hòn đảo nhỏ bé mà có phong cảnh tuyệt đẹp này. Hiện ngay ra trước mắt họ là bãi biển đầy nắng gió, có hàng dừa đung đưa lá xanh, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát trắng,…Tất cả đều thật đẹp, và thật quen thuộc biết bao!
Mạnh Duy dẫn cả đoàn đi ra thắp hương Võ Phúc Nguyên. Đoàn của Đà Lạt là đến sớm cho nên cũng không đông người lắm. Mộ của Phúc Nguyên lúc nào cũng được xây ở vị trí trang trọng nhất trên một bãi cỏ rộng rãi nhiều cỏ hoa. Từng người đến thắp hương, quỳ xuống trước mộ ông – mộ của một huyền thoại, một người đã làm rạng danh võ thuật, vậy mà ông lại phải chết trong bi kịch. Cái chết