
hấy cô lầm lầm lì lì tôi cứ tưởng là đứa con gái kiêu ngạo lạnh lùng đó.”
“Ồ anh cũng ghét chị ta à? Anh là…”
“Tôi là Khánh Vinh, rất vui được gặp cô. Có vẻ cô không thích chị mình cho lắm nhỉ?”
“Nếu có một điều ước tôi chỉ ước đó không phải chị tôi để tôi có thể đến xé xác vì dám cướp đi Mạnh Bảo của tôi!”
“Ồ cô thích Mạnh Bảo sao?”
“Phải, anh ấy thật đẹp trai, tài giỏi và tốt bụng. Nhưng tôi chẳng xinh đẹp như Thanh Linh, chẳng bằng một góc của Thanh Linh, tôi chẳng có quyền gì được thích Mạnh Bảo cả…”
“Cô muốn Mạnh Bảo ghét Thanh Linh không?”
“Sao cơ?”
“Cô muốn anh ta ghê tởm Thanh Linh, muốn tránh xa cô ta không?”
“Được thế thì còn gì bằng nữa!”
“Nếu cô giúp tôi một chút, Thanh Linh sẽ bị tất cả mọi người xa lánh vì một bí mật động trời…”
“Bí mật gì thế?”
“Cô chưa cần biết, giờ cô chỉ cần giúp tôi thôi. Rồi cô sẽ sớm trở thành cô gái xinh đẹp nhất và dễ dàng chiếm được tình yêu của Mạnh Bảo.” – Môi Khánh Vinh vẽ nên nụ cười độc ác.
Tại nhà hàng hải sản lớn bên bờ biển, Mạnh Duy, Vân Hoa và Vân Trang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm trưa. Chợt nhận ra Mạnh Bảo chưa về, Mạnh Duy nói:
“Trang, con đi tìm anh về đi! Nó để quên điện thoại ở đây rồi nên không gọi được.”
“OK bố để con đi cho! Chắc anh lại đi chơi với chị Linh rồi.”
“Lại có bạn gái rồi à?” – Vân Hoa hỏi.
“Ơ thế mẹ không biết sao? Dạo này anh ấy mải yêu chị Thanh Linh nên chẳng chơi với con nữa, chán chết!”
“Thanh Linh? Cô vận động viên võ thuật mà nó nhắc đến suốt ngày đấy hả con?”
“Là chị ấy đó mẹ! Xinh lắm ý, lại còn giỏi võ, anh ấy lại chẳng đổ cái rầm rồi, hehe.”
“Cái thằng này lắm trò lắm cơ. Thôi gọi anh về ăn đi, trưa rồi.”
Vân Trang đội cái mũ cho khỏi nắng rồi nhanh chóng chạy đi tìm Mạnh Bảo. Giữa trưa nắng, bãi biển vắng chẳng có ai, đột nhiên Vân Trang nghe thấy tiếng cậu bé nào đó gọi to có vẻ hoảng sợ:
“Anh ơi, anh ở đâu thế? Anh!!!”
Vân Trang chạy về phía có tiếng gọi. Đó là một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi, gương mặt khá dễ thương. Nhìn thấy Trang, cậu bé vội vàng chạy đến:
“Chị gì ơi, chị có thấy anh trai em không?”
“Anh trai? Em đi lạc à?”
“Vâng…Em mới đến đây nên chẳng quen đường gì, vì vậy mà…”
“Anh trai em là ai? Nói qua chị nghe được không?”
“Tôi đây, không cần nói nữa.” – Giọng nói ấy vang lên đằng sau.
Cậu bé vội vã chạy về phía chàng trai đang đứng đó, còn Vân Trang thì chỉ biết đứng nhìn. Chàng trai toát lên vẻ đẹp tuấn tú có gì đó cao ngạo, khiến người ta dễ bị hút hồn.
“Minh Phú, lần sau đừng chạy linh tinh nữa nghe chưa? 13 tuổi mà vẫn còn nghịch ngợm, làm sao anh đi tìm được.”
“Em biết rồi, anh Minh Thiên.”
Minh Thiên? Tên anh ta thật đẹp.
Vân Trang thấy hai anh em tìm được nhau cũng thấy mình đứng đó cũng bằng thừa, định quay người đi thì Minh Thiên gọi lại:
“Cô bé, chờ chút!”
“Sao ạ?”
“Tôi trông em, rất giống với tên đó…Em là em gái của Mạnh Bảo hả?”
“Vâng, anh cũng thông minh ra phết nhỉ?”
“Haizz thật xui xẻo quá mà, thằng anh trai của em đã cướp mất người đẹp của tôi đấy.”
“Ô anh cũng thích chị Thanh Linh à?”
“Ừ, nhưng cô ta chỉ đi với tên Bảo đó thôi, chán quá mà.”
“Ơ chị ấy kia thì phải…”
Minh Thiên nhìn theo hướng Vân Trang chỉ, một cô gái đang chạy từ xa đến, mái tóc, dáng vẻ kia còn ai vào đây nữa? Minh Thiên mừng rỡ vội vàng chạy lại:
“Này Thanh Linh, cô bỏ tên Bảo về với tôi rồi đấy hả?”
Cô gái dừng lại nhìn anh. Anh ngỡ ngàng, cô gái này giống Thanh Linh thật, nhưng nhìn gần thì có vẻ không giống…
“Ôi chị Thanh Chi, xin lỗi, em nhầm, đây là em gái của Thanh Linh.”
Thanh Chi không để ý đến Vân Trang mà chỉ nhìn Minh Thiên, cô cũng lờ mờ đoán ngay ra anh chàng này lại là một kẻ thích Thanh Linh. Đáng ghét, trông anh ta đẹp trai vậy, làm cô cứ tưởng vớ được một anh chàng rồi chứ! Đã thế thì…
“Anh quen chị tôi hả?”
“À ừ, cũng có quen…”
“Rất vui được biết anh, người quen của chị tôi thì vinh dự cho tôi quá!”
“Tôi cũng rất vui được biết cô. Cô rất xinh đẹp.”
“Cám ơn anh! Tôi đang đi tìm chị tôi để rủ chị ấy đến bữa tiệc tối nay, anh có đi không?”
“Tiệc gì thế?”
“Bữa tiệc này do một người mới đến đảo này tổ chức. Ông ấy là giám đốc của một công ty thời trang lớn chuyên về trang phục cho các vận động viên, cho nên cũng muốn mời các vận động viên của đảo này đến dự tiệc và xem các mặt hàng. Tất nhiên người quen của các vận động viên cũng có thể đến được. Anh đi cùng chúng tôi chứ?”
“Được rồi, cho tôi địa chỉ và giờ giấc, tôi đến.”
Không ai biết rằng, bữa tiệc ấy được tổ chức để tung ra những bí mật kinh hoàng…
Chương 17: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN
Đây là đâu thế này?
Phương Nhi từ từ mở mắt, xung quanh cô hình như tối om. Đầu óc cô nặng chịch, hình như cô vừa ngất đi một giấc dài. Cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra, hình như có kẻ đã chụp tấm vải lên đầu cô, tấm vải đó có thuốc mê nên cô ngất đi, và chuyện gì xảy ra thì cô không biết nữa. À, hình như chúng bắt cóc cô…
Bắt cóc ấy hả?? Phương Nhi giật bắn mình vội vàng ngóc đầu dậy, và nhận ra tay mình đang bị trói. Cô đang nằm trong một căn phòng bẩn thỉu, tối tăm, chất đầy rơm rạ. Có tiếng cười khả ố vang khắp phòn