
của ông, có lẽ trong số người ở đây chỉ có Mạnh Bảo hiểu rõ nhất…Anh cắn môi suýt thì bật máu:
“Con xin lỗi chú, con đã không ở bên con gái chú…”
Anh nói rất nhỏ, nhưng cô gái đằng sau anh đã nghe thấy. Anh còn định nói gì nữa nhưng lại không muốn nói, chỉ buồn bã đứng dậy đi ra bãi biển vắng. Bãi biển vẫn còn đó, vẫn đẹp thế nhưng sao trống vắng đến vậy? Nơi đây đã in dấu tất cả kỷ niệm của anh và cô, từ những nụ hôn ngọt ngào bỏng cháy cho đến những lúc chạy đuổi nhau trên bờ cát,…Mọi thứ cứ thế ùa về, mà khi đưa tay ra cứ chỉ là bóng hình. Tình yêu có đẹp đến bao nhiêu thì càng dễ mỏng manh, một khi đã mất đi thì chỉ lại biết bao nỗi đau vô bờ. Anh nhớ cô. Anh đã từng phát điên lên khi cô rời xa anh chỉ có mấy tiếng, vậy mà giờ cô không ở bên anh tới tận 2 năm, anh đã chịu đựng nỗi nhớ này quá sức rồi. Anh muốn quên cô, muốn coi như cô không xuất hiện trong cuộc đời anh, vậy mà sao cứ phải để anh trở lại nơi này, khiến anh chỉ càng thêm nhớ cô da diết.
“Còn nơi đây, còn nơi đây những tháng ngày mình đã nồng say
Còn nơi đây, còn nơi đây những phút giây đùa vui
Thời gian trôi, chầm chậm trôi, chỉ còn lại nỗi nhớ mà thôi
Còn nơi đây, còn nơi đây dáng ai hao gầy…
Người ra đi, người ra đi có thương người giờ khóc tràn mi
Người ra đi, người ra đi có tiếc chi người ơi?
Một lần thôi, một lần thôi ở nơi nào hãy mím chặt môi
Là nụ hôn của nơi đây gửi em xa rồi…”
Tõm! Tiếng cái gì ném xuống mặt nước khiến Mạnh Bảo giật mình. Anh quay lại, Phương Nhi đã đứng đó, tay cầm mấy viên sỏi ném ra biển với cú ném rất xa và mạnh của cô. Có vẻ như cô rất thích ném một thứ gì đó. Cô quay lại, xoè tay đưa mấy viên sỏi cho Mạnh Bảo:
“Ném đi!”
“Tôi không rảnh.”
“Hãy coi như là anh ném nỗi buồn của anh đi!”
Mạnh Bảo ngạc nhiên nhìn cô, cô đáp luôn:
“Tôi không thích nhìn người khác buồn bã.”
Nghe cô nói vậy, không hiểu sao Mạnh Bảo cũng xuôi lòng và cầm lấy một viên sỏi ném ra xa. Viên sỏi bay thẳng xuống biển với tốc độ nhanh như chớp, nhưng Phương Nhi lắc đầu:
“Tôi còn ném xa hơn anh, coi nè!” – Cô ném một viên khác, chỉ trong một giây mà viên sỏi đã mất tăm tít xa kia.
“Đừng có trêu tôi nhé!” – Anh bốc cả nắm sỏi và lần lượt ném, chẳng cần biết sỏi có rơi phải cái thuyền đánh cá nào ngoài kia không.
Cái việc ném đá này đúng là “rảnh hơi”, nhưng không hiểu sao Mạnh Bảo vẫn cứ ném. Đúng như Phương Nhi nói, thà làm một việc “rảnh hơi” để ném đi những nỗi buồn còn hơn là cứ để nó trong lòng mình. Giữ buồn bã trong lòng mình để làm gì để rồi nhìn mọi thứ càng u uất tối tăm hơn, thà cứ trải rộng ra, nhìn cuộc đời dưới một ánh sáng khác, một con đường khác, thì mọi thứ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Những viên sỏi lao đi , biến mất trong luồng nước biển lấp lánh dưới ánh mặt trời toả sáng.
Chiều hôm đó, cả đoàn lục cục nướng cá. Bên bãi biển, những vận động viên quây tròn nhau, cùng nhau nhóm lửa nướng những con cá tươi ngon vừa mới sắm được ở hòn đảo này. Không khí thật đầm ấm và vui vẻ, người nào cũng tranh nhau nướng rất náo nhiệt. Ăn đồ nhà hàng không ăn, tự mình làm mới ngon chứ!
Bỗng anh chàng lớp phó Hùng kêu lên:
“Thiếu mấy cái que nữa để xiên cá rồi, ai đi kiếm thêm đi!”
“Để tôi đi cho.” – Mạnh Bảo đứng lên.
“Tôi cũng đi!” – Phương Nhi đi theo.
Mạnh Bảo không phản đối gì, chỉ lẳng lặng đi. Lần đầu tiên hai người chẳng cãi cọ gì, cứ lặng lẽ đi cạnh nhau, không nói, không ai nhìn ai. Cuối cùng Mạnh Bảo đã phá tan sự im lặng ấy:
“Cám ơn!”
“Cám ơn cái gì?”
“Cái trò ném sỏi của cô, cũng vui đấy.”
“Xời giờ mới biết à? Gà mờ quá đi, trò đó là vui nhất trần đời luôn! Còn hơn là tự kỷ bên bãi biển nhớ người yêu như anh.”
“…”
“Thôi tôi đùa đấy!” – Phương Nhi vỗ vai Mạnh Bảo một cái – “Dẫu sao thì tôi ghét cái mặt buồn thiu của anh kinh khủng, nên tôi muốn anh vui lên tí thôi, như trong tấm ảnh này này!” – Phương Nhi giơ tấm ảnh mà Vân Trang đưa ình ra.
“Hả? Sao nó lại ở trong tay cô?”
“Hè hè, Trang cho tôi đấy, đừng có mà giở trò định đòi lại nhá!”– Cô lè lưỡi.
Phương Nhi không hề hay biết việc giơ tấm ảnh đó ra là cô đã mắc sai lầm. Hoàng hôn lặn xuống kéo theo đêm tối bắt đầu chiếm lấy bầu trời, xung quanh bắt đầu khó nhìn hơn. Trong bóng tối đằng xa kia, dưới những rặng cây, một bóng đen đang nhìn hai người.
“Cô ta có tấm ảnh sao?”
Chẳng để ý đến bóng đen đằng xa đó, Mạnh Bảo vẫn đang mải lấy lại cái ảnh:
“Đưa đây, đâu phải ảnh của cô!”
“Em ấy cho tôi thì phải là của tôi chứ?” – Phương Nhi giãy nảy.
“Đừng có lằng nhằng, đưa đây!”
“Nếu đưa cho anh thì tôi lại phải nhìn thấy cái mặt buồn đáng ghét của anh, tôi không thích!”
Cô hét to lên khiến Mạnh Bảo im bặt.
“Tôi không phải người may mắn nhìn thấy anh cười như trong tấm ảnh này, nhưng anh biết đấy, tôi không thích nhìn người buồn bã chán nản như anh của hiện tại!”
“Cô…”
“Tôi-muốn-anh-cười, hiểu chứ đồ não làm bằng bùn!!??”
Mạnh Bảo sững sờ khi nghe giọng nói dõng dạc của cô. Cô gái này, anh đã không thích khi cô có những điểm giống Thanh Linh, nhưng giờ thì cái “không thích” đó chẳng còn nữa rồi. Bởi vì Phương Nhi cũng có một tâm hồn tr